Phố nhỏ

Phố nhỏ, nhịp thời gian, bốn mùa lá hoa đến rồi đi, chỉ có hàng Sấu già từ thế kỷ trước, cao ngất, cũ kỹ, bị lãng quên, là quanh năm che chở nắng mưa, gió bão phũ phàng cho phố nhỏ.


 

 

Phố cổ, những lớp rêu mấy thế kỷ trên mái ngói lợp dĩ vãng. Nắng vàng hiện tại, tương lai nhuộm màu cho những bức tường quá khứ.
Phố vắng, hè rộng, cổ thụ râm mát. Những ngôi nhà mặt tiền đắp nổi hoa văn bằng giấy bản trộn vôi, bên trong có vườn cây cảnh, có giếng khơi, mạch nước quý uống trà thơm mát.
Nhịp thời gian bốn mùa đi qua phố nhỏ, đi qua trên vai tôi, thằng bé lang thang bắt ve bên gốc cổ thụ.
Tháng ba, nắng mới reo lên. Nắng lặn vào thịt da các cô gái sáng hồng, các cô để chân tay trần dạo chơi hè phố nhỏ.
Chị hàng hoa bán những bông loa kèn trắng muốt cho các cô, cánh hoa gợi tiếng kèn cuộc sống náo nức âm vang…
Tháng năm nắng hè, hàng Phượng bật lửa đỏ lập lòe. Những cô nữ sinh áo trắng, tóc thề, xe đạp giỏ đựng đầy hoa Phượng, vẫy tay từ giã tuổi thơ.
Những cây Bằng lăng rực màu hoa tím, màu thương nhớ của những mối tình đầu mơ hồ thoáng hiện rồi đi. Tình yêu đầu là trò chơi khờ dại cuối cùng của tuổi học trò.
Tháng sáu phố nhỏ ngập tràn những gánh hàng rong hoa quả, mận Bắc Hà, Vải thiều Hải Dương, Lục Ngạn... Đào Sapahồng như má con gái đến thì.
Không gian phố nhỏ nức thơm ngạt ngào mùi quả chín. Tiếng ve đêm lanh lảnh, những con ve vàng kêu đến rạc người dưới ánh trăng xanh.
Tôi đi lang thang trong đêm hè huyền thoại. Mùi hoa Nhài các vườn nhà phả ra trong sương. Bà tôi cứ dịp này là bày bán những giỏ hoa nhài ngoài cửa. Một hào một giỏ… Thời gian ngưng lại. Bà chỉ biết đơn vị giá cả từ hồi bà là cô gái mặc áo đồng lầm về đây làm dâu.
Tháng sáu, những cô hàng hoa, lấy quang gánh đựng hoa Loa kèn xưa, chuyển sang gánh Sen Hồ Tây rực rỡ. Sen mới nở, đọng sương mai, ngát thơm như người thiếu nữ ngát thơm từ chiếc lông tơ...
Mây trắng trên đầu phố nhỏ trôi dàn dạt, tựa trò chơi đuổi bắt của thời gian. Những cô hàng hoa quả gánh NaHồng từ xứ Lạng về. Na sườn núi mở mắt ngơ ngác nhìn phồn hoa phố hội. Hồng như những cục than đỏ, xếp trong thúng mẹt đợi gió heo may.
Nắng thu tựa mạng nhện chăng trên má các cô gái. Các cô rủ nhau dung dăng dung dẻ đêm thu dạo chơi tìm hươngHoa Sữa… Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/ Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc… Các cô đọc câu thơ của một thằng con trai phố này đã viết.
Tình đầu thường gắn với ly biệt. Như Hoa Cúc với Hoa Sen. Khi Cúc đến thì Sen phải đi.
Quang gánh đọng mùi Sen, giờ chất đầy hoa Cúc. Phố Hoa Sen đã chuyển thành phố Hoa Cúc. Nắng thu vàng bao nhiêu thì Cúc vàng bấy nhiêu.
Những cô hàng hoa tong tả gánh mùa Hoa Cúc trên vai. Khi có gánh Cúc Họa mi mỏng manh trắng nhạt xuất hiện giữa phố thì cũng là lúc mùa đông đã về đến đầu phố. Cây Sếu trút lá vàng rào rào. Những chiếc lá tròn xoe như đồng tiền vàng, gót giày giẵm tiền vàng bật tóe dưới chân.
Cây Sếu hết lá, chỉ còn cành trơ trụi trong gió lạnh, như người  không còn áo mặc. Phải đến sang giêng nó mới có áo mới, biếc non.
Nắng tháng chạp như mật ong. Thời gian ngân lại. Khi nó nhích đi được một chút thì suối lũ Hoa Đào ngày tết ùa về phố nhỏ. Hè đường, lòng đường, một dòng sông hoa. Tưởng như cái phố này, người ta không ăn bằng cơm gạo mà ăn bằng hoa. Đào phai Tây Bắc cành mốc meo trơ trụi mà hứa hẹn sắc hương núi rừng hoang dại cho các phòng khách đô hội.Đào Nhật Tân hoa đỏ rực, dày xít, như sự viên mãn tột cùng của cái đẹp. Những gốc đào thế cổ thụ xù xì nẩy chồi hoa non tơ bao hàm triết lý cuộc đời.
Những em gái sinh viên đến vườn đào, mua một cành, rồi đi bộ đến phố nhỏ đứng bán, lấy tiền lãi đóng học phí học kỳ…
Giao thừa, những cành hoa ế vứt bên đường. Cành hoa cũng có số phận, có cành cao giá, có cành lỡ cuộc, hẩm hiu…
Tháng hai mưa bụi phấn ướt nhòa phố nhỏ. Những cây Sưa đợi cho thác lũ phù hoa sặc sỡ đi qua, giờ mới nở bừng sắc màu trinh trắng của mình. Cả cây Sưa như cơn mưa tuyết. Cây Sưa tượng trưng cho sự trắng trong ở đời. Có đấy, quý lắm, nhưng ít và ngắn ngủi. Cây Sưa chỉ trổ hoa trong một, hai tuần...
Phố nhỏ, nhịp thời gian, bốn mùa lá hoa đến rồi đi, chỉ có hàng Sấu già từ thế kỷ trước, cao ngất, cũ kỹ, bị lãng quên, là quanh năm che chở nắng mưa, gió bão phũ phàng cho phố nhỏ.
Sấu tốt quanh năm, lá trên cao xào xạc, tháng ba hoa trắng li ti trải thảm hè đường. Người vô tình đi trên hoa, rồi còn vô tình hơn, gót giày giẫm nát những trái sấu chín rụng thơm nức.
Những bước chân cứ đi, đi, vội vã, đi đâu chả biết, nhưng nếu có một lần giữa trưa hè cháy nắng, sững lại, tự hỏi: nếu không có hàng Sấu  râm mát này thì phố nhỏ sẽ sống ra sao?