Chùm thơ của Trương Kỉnh Nhơn (An Giang)
Ví như chiếc lá/ Lìa cội nhớ cành, nợ cơm áo oằn vai/ Ngước nhìn mây bay/ "...Cố nhân còn không mỗi chiều hong tóc/ Con nước lớn ròng, cơn rào bật khóc/ Sông vơi sông đầy bên đục bên trong..." (Thơ của Trương Kỉnh Nhơn- Giáo viên Trường tiểu học “A” thị trấn Phú Hoà – Thoại Sơn – An Giang DĐ: 0987. 022 656)
EM CHUYỂN TRƯỜNG
(Tặng P.T)
Em chuyển trường
Hè rưng rưng nắng
Hàng phượng trước sân đứng lặng
Những buổi chiều mặc kệ lũ ve ngân.
Em chuyển trường
Hoa nắng rụng đầy sân
Bỗng vụn vỡ theo mưa chiều vội vã
Em chuyển trường
Đất trời như khác lạ
Ta buồn – vui, nóng – lạnh đến vô chừng.
Em chuyển trường - (Em chỉ là người dưng)
Mắc mớ chi ta trách mưa, trách nắng
Rồi mai đây mỗi lần ngang bục giảng
Ta trộm nhìn chẳng thấy áo dài bay.
NƠI CỦA NGÀY VỀ
Rồi ta cũng được về thăm
Ngôi trường nhỏ với dòng sông trước nhà
Mấy mươi năm, mấy mươi năm xa
Em không còn nhận ra ta hay giả vờ mặt lạ?!
Ví như chiếc lá
Lìa cội nhớ cành, nợ cơm áo oằn vai
Ngước nhìn mây bay
Cố nhân còn không mỗi chiều hong tóc
Con nước lớn ròng, cơn rào bật khóc
Sông vơi sông đầy bên đục bên trong.
Ta về quỳ trước bến sông
Thả lời hẹn cũ đỏ dòng phù sa.
08/04/2015
MƯA ĐẦU MÙA
Cơn mưa vừa ngang qua đây
Rơi trên mái lá, trên cành cây, ngọn cỏ
Trên mặt sông và trên phiến đá
Vội vã rồi vội vã...
Mưa đầu mùa!
Mưa đầu mùa
Em chưa kịp gom nỗi buồn hong ngoài hiên gió
Nắng vẫn lung linh xiên từng sợi nhỏ
Mong manh và mong manh!
Mưa đầu mùa,
những hạt mưa mành
Đến rất lạ và đi cũng rất lạ
Như em tôi chưa kịp nói lời từ giã
Mưa đầu mùa, rất lạ hạt mưa rơi!
11/4/2015
CHÙM THƠ HAI CÂU
(Cà phê – tự vấn – vu vơ
Ngẫm suy – Nhân quả - đề thơ – ru mình)
CÀ PHÊ
Một ly, một muỗng, một bình
Một ta với lại một mình ta thôi.
TỰ VẤN
Tựa chiều đếm nắng qua sân
Đếm tay ta đã bao lần dối nhau.
VU VƠ
Hẹn bên kia dốc con đường
Chừng ta được gặp bụi vương trắng trời.
NGẪM SUY
Đêm thăm thẳm, ngày mênh mông
Tránh sao khỏi những long đong phận người.
NHÂN QUẢ
Sống nhau thành thật kiếp này
Để khỏi mắc phải đoạ đày kiếp sau.
ĐỀ THƠ
Soi đèn lượm chữ gieo vần
Cùng đêm sám hối những lần điêu ngoa.
RU MÌNH
Ngủ yên nhé, những đam mê
Ta còn bơi giữa bốn bề trần gian!