Ngày mưa thu, ba tiễn con đến trường học mới

Mùa thu nào cũng vậy, lòng ba náo nức lạ thường. Con đến lớp một ngày mùa thu gợi nhớ cho ba nhiều mùa thu đã trải qua. Nắng mưa rồi cũng qua, nóng hay lạnh cũng hết, giỏi hay dốt rồi cũng đều qua đi.

 

 

Sáng mưa. Xe chở con đi học khuất dần. Ở trường mới, con có thể không nhớ nhiều về trường cũ. Nhưng ba thì rất nhớ, cách đây vài năm, ba từng xúc động nghẹn lời khi nắm tay con dắt vào lớp 1. Tuổi ấu thơ của con đã ít nhiều bị đánh cắp bởi những rạn vỡ của người lớn, điều mà ba đau đớn nhất và nó chưa bao giờ nguôi, và cũng bởi những mất mát của con không thể làm lại được nữa, không bao giờ có thể làm lại được nữa.

 

Hồi mẫu giáo, ba đưa con đi học ròng rã vài năm, mưa cũng như nắng, nóng cũng như lạnh. Cảm giác được cầm tay con bé bỏng dắt đến lớp làm ba nghiện, như một thứ ma túy. Cảm giác này khiến ba thấy mình to lớn hơn, có trách nhiệm hơn với không chỉ cuộc đời của mình.

Mong muốn con được học trường quốc tế luôn cháy bỏng trong ba. Nhưng mẹ, người nhìn thấy dấu ấn vài lần ba đào trong cuộc sống, đã ngăn cản quyết liệt, với lý lẽ: tiền đâu con theo học khi anh bị đuổi việc, một câu hỏi khá hóc búa và rất đời.

Nhưng, người bạn thân yêu đã nói anh đừng góp nhặt cả đời để dành cho con vài trăm ngàn mua cho con căn hộ. Anh hãy dành nó để cho con học, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con có số phận của nó, và học tập, nhà trường là môi trường quan trọng quyết định sự thành bại, hạnh phúc của đời con.

Nghĩ, chính ba là nạn nhân của việc học giỏi khi hồi cấp 3 năm nào cũng học sinh giỏi nhất nhì cấp tỉnh. Việc đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia hồi đó chưa chắc đã làm nên cuộc đời ba bây giờ. Chỉ có điều chắc chắn là một phần đời của tuổi thanh xuân đã trôi qua trong áp lực bài vở với nỗi sợ hãi đáng yêu và đáng thương: năm này sẽ đạt giải thấp hơn năm ngoái. Và điều chắc chắn là ngày hôm nay ba làm công nhân hay làm nhà báo, ba chưa bao giờ tính toán cuộc đời mình bằng căn bậc hai, bằng sin bằng cốt...

Ba muốn con có tuổi thơ đúng với tuổi thơ mong ước: được học hành ở nơi không cần mang 3kg sau lưng mỗi sáng, được mặc quần đùi lên lớp, được nói tiếng Anh không ngần ngại với người nước ngoài, được nuôi dưỡng những mơ ước để cố gắng thay đổi cuộc đời mình dù phải vượt qua gian khó, và được sống cuộc đời hạnh phúc với chính mình mà không phải sống hộ cho ý muốn của ai, dù con có thể là luật sư, nhà báo, bác sỹ, nhạc công, đầu bếp hay lái xe...

Mùa thu nào cũng vậy, lòng ba náo nức lạ thường. Con đến lớp một ngày mùa thu gợi nhớ cho ba nhiều mùa thu đã trải qua. Nắng mưa rồi cũng qua, nóng hay lạnh cũng hết, giỏi hay dốt rồi cũng đều qua đi. Chỉ còn lại tình yêu thương với gia đình, với mái nhà, với những ký ức về cuộc đời là còn lại, càng nhiều tuổi thì càng rõ. Và với ba, ký ức về con cũng vậy.

Chúc con yêu tới mái trường mới, vui và hạnh phúc.(Nguồn: giadinhonline)

 

 

Tác giả bài viết