Nỗi buồn của cô giáo trường Chuyên Lê Hồng Phong

Yêu văn chương và được có cơ hội truyền tình yêu ấy tới những thế hệ chuyên văn, với cô đó cũng là niềm hạnh phúc. Cô luôn mong mỏi các em, rồi sẽ mang những tình cảm nhân văn ấy đi cùng với những tháng năm tuổi trẻ, sống cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc ! Bao nhiêu HS chuyên văn LHP đã khiến cho cô và các thầy cô khác tự hào. Các em ra trường chững chạc, trưởng thành, luôn ý thức mình từ cái nôi chuyên văn LHP để phát huy, để nỗ lực vươn lên... Nhưng ...

 

 

Gửi các lớp chuyên văn LHP !

Thời còn đi học cấp III, cô Huệ cứ luôn nhìn các bạn HS học các trường chuyên với anh mắt ngưỡng mộ và có chút ghen tị nữa. Đơn giản là vì cô không được sống ở TP lớn, không được học chuyên văn.. Cảm giác thua sút các bạn học chuyên văn càng rõ rệt hơn khi vào ĐH (tuy cô là người được giải toàn quốc cao nhất năm ấy), cô thấy các bạn ấy đọc nhiều hơn, kiến thức dày hơn, tư duy sắc hơn mình nhiều lắm... Và vì có lẽ được học cùng các bạn ấy, và cũng vì tự trọng, nên cô đã rất cố gắng để không sự khác biệt nào phải khiến mình buồn..
Cho tới một ngày, số phận đẩy đưa khiến cô lại trở thành một cô giáo dạy chuyên văn.
Giờ thì không chỉ là cô giáo, cô còn xuất hiện với tư cách là người sáng tác, nhưng dù ngoài đời hay trong trang sách, dù ở trường học hay ngoài xã hội, cô vẫn luôn nhất quán với một quan niệm : sống chân thành và nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Với cô, thơ trước hết phải là thơ, sự dung tục không thể xen vào khái niệm này cũng như mọi sự thiếu chân thành trước sau rồi cũng chẳng thể mang tới cho mình thanh thản và hạnh phúc được... Tuy lúc đầu không định chọn nghề này nhưng cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ ân hận vì luôn được sống trong những trong trẻo, hôn nhiên học trò. Cô đã trải nghiệm niềm hạnh phúc giản dị khi nhận được nhiều ánh mắt tin cậy của học trò. Đối với cô, đó quả là sự đền đáp lớn lao cho những gắng gỏi không bao giờ ngưng nghỉ của nghiệp làm thầy !
Yêu văn chương và được có cơ hội truyền tình yêu ấy tới những thế hệ chuyên văn, với cô đó cũng là niềm hạnh phúc. Cô luôn mong mỏi các em, rồi sẽ mang những tình cảm nhân văn ấy đi cùng với những tháng năm tuổi trẻ, sống cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc ! Bao nhiêu HS chuyên văn LHP đã khiến cho cô và các thầy cô khác tự hào. Các em ra trường chững chạc, trưởng thành, luôn ý thức mình từ cái nôi chuyên văn LHP để phát huy, để nỗ lực vươn lên...
Nhưng ...
Từ hôm qua tới hôm nay, cô thấy lòng trĩu buồn và day dứt khi đọc được những trang fb của một vài học trò chuyên văn, lại là chuyên văn LHP nữa.
Những phát ngôn không phải của chuyên văn.
Những từ ngữ không phải của chuyên văn.
Những suy nghĩ không phải của học trò.
Những suy nghĩ, tư duy không phải của học trò LHP.
Các em cố gắng biết bao nhiêu để được có mặt trong ngôi trường danh tiếng và giàu truyền thống mà bao thế hệ cha anh đã vun đắp, giữ gìn. Sao lại như thế được??!!!
Không nhìn cuộc đời màu hồng. Tất nhiên rồi ! Nhưng cũng không nên tập cách nhìn cuộc sống cực đoan để tâm hồn mình sớm u ám, rồi sớm lụi tàn niềm tin yêu con người. Hãy cứ sống và trải nghiệm, cô tin các em rồi cũng sẽ rút ra những điều cần thiết cho cuộc đời mình.
Cô mong các trò chuyên văn LHP đọc được những tâm tình này của cô và hãy hành xử sao cho xứng đáng!
Nguồn: Facebook của Huệ Triệu