Chung mái nhà không chung tiếng nói

Nhà mới mua căn hộ trên tầng mười hai một chung cư ven quận Tân Bình. Cả nhà rất vui vì ước mơ có “nhà cao, cửa rộng” bao năm nay đã thành sự thực, nhưng ông Hữu, bà Nhi chủ nhân của căn hộ thì rất buồn.

 

 

Khi bà biết rằng căn hộ của bà hướng đông nam, là hướng tốt của nhà bà thì bà hoan hỷ lắm, thủ tục mua bán hoàn tất chỉ một tuần sau.

Ông thì là người ưa tư duy thẳng thớm, thiên về duy vật nên nhẹ là châm trích bà, nặng là giễu cợt hoặc khi có những nét gợn khó chịu, thường đả phá bà. Chính vì vậy, có những việc lớn nhưng thấy không cần bàn mà vẫn “xử” được là bà quyết ngay, khỏi bàn với ông cho thêm rắc rối. Thầy bói nói tuổi ông với bà "xung" nhau nhưng vẫn nhờ nhau mà sống được.
Căn hộ này đến tay bà cũng hơi ngẫu nhiên. Bà bạn cũ vốn là con nợ khó đòi, nay được chia căn hộ theo phương án đền bù, giải tỏa muốn gán cho bà cho hết nợ. Nhẩm tính thấy thiệt đôi trăm nhưng bà Nhi tặc lưỡi cho qua, được chừng này là phước lắm rồi.

 

Nỗi niềm vợ chồng khắc khẩu

 

Thực chất ông bà rất thương nhau. Hai người là bạn học từ hồi phổ thông, cùng quê, vào quân đội lại là đồng đội nhau. Vậy mà khi lấy nhau chỉ vui vẻ hòa đồng được vài năm sau đó xuất hiện một lề thói khó chịu. Bất cứ cái gì khi mới đưa ra bàn thì người nọ thường bài bác người kia. Nhưng sau đó ít lâu rồi từ từ cũng đâu vào đó.
Có lần bà đi xem bói, bà thầy nói ông sinh năm 1958, bà sinh năm 1961, “xung” nhau nhiều thứ nhưng đổi lại, bà mệnh thổ, ông mệnh mộc, nghĩa là đất với cây, vẫn nhờ nhau mà sống được.
Hôm ông về nhà mới, khi bà đang say sưa khoe với bà bạn về cái hướng nhà đông nam rất hợp với bà thì ông cười khẩy:
- Bà lẩn thẩn quá bà ơi…người ta tính hướng là ở cửa ra vào, bà lại đi tính hướng…cửa sổ. Cái nhà này hướng Tây Bắc, nghe chưa!.
Bà phát hoảng, hỏi ông. Nghe ông lý giải, bà lại xoay qua tính toán:
- Thôi, vậy chắc ở thời gian, khi nào có lời, bán vậy!.
Ông lại nhấm nhẳng:
- Khỏi mua bán gì sất, cái nhà này ở tốt. Hướng Tây Bắc hợp với tôi. Khi làm nhà người ta tính tuổi đàn ông chứ không ai tính tuổi vợ…
Bà hậm hừ một lúc rồi đi làm tiệc, chẳng biết vui hay buồn.
Sớm hôm sau bà rủ ông xuống siêu thị Thiên Hòa mua vài cái máy điều hòa nhiệt độ, ông gạt phắt đi:
- Rõ vớ vẩn.
Ông bận, ông không đi.
Khi ấy có vài người bên cạnh, bà không chấp. Cứ để đấy, sẽ “hạch” ông cho ra lẽ sau.
Tối đó ông gọi bà vào, ông hỏi:
- Suốt ngày nay, trời Sài Gòn nắng gắt nhưng tôi hỏi bà cái nhà này có nóng nực lúc nào không?
Bà chợt nhớ ra, cái tòa nhà mang tên “Đất lành” này thiết kế rất hay, hầu như gian nào cũng có hành lang thông gió trời. Khoảng trống giữa các khối nhà rất rộng. Cây xanh ngàn ngạt bên dưới. Chiều cao của nhà bà rất trội so với tất cả các kiến trúc xung quanh. Vậy nên ngay giữa trưa, nhà mát lạnh. Tối đến phải khép bớt cửa gió kẻo sẽ hơi lạnh.
Quả thật, nhà này không cần đến máy điều hòa nhiệt độ, có chăng chỉ mua một cái cho phòng khách lớn ở giữa nhà và vài cái quạt.

 

Khổ con cháu

 

Vài tuần sau, chị Ba là con thứ ông bà Hữu, là chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng cổ phần, đến thuê một mặt bằng gần nhà làm chi nhánh mới cũng để tiện chăm sóc cha mẹ.
Chị Ba ưu tiên cho ông bà quyền được sử dụng cái xe hơi riêng của chị bởi ở chi nhánh đã có một xe công vụ. Nội dung công việc bên đó cũng chưa dầy.
Chị làm vậy như là để đền đáp công ơn ông bà đã trải qua thời vô vàn gian khó nuôi dạy con cái trưởng thành tốt đẹp nay tuổi già nhàn tản muốn đi thăm thú nơi nào cũng được.
Một tuần sau anh tài xế về gặp chị, gãi đầu gãi tai và xin chuyển việc khác bởi không thể phục vụ ông bà Hữu được.
Có lần đánh xe ra khỏi nhà, ông ra lệnh cho anh đánh sang bên phải để đi Củ Chi, bà kiên quyết bắt anh tài xế rẽ trái về hướng nội thành để bà thăm người bạn sắp về Bắc. Anh lái xe quýnh lên, chạỵ thẳng ra con đường… đằng trước để họ cãi nhau cho bằng thích rồi chọn quyết định cuối cùng.
Chị Ba đành rút chiếc xe về, ông bà đi đâu thì dùng taxi tạm.

 

Cuộc can thiệp của hàng xóm

 

Hai tuần sau nhà hàng xóm có tiệc mời ông bà vì hỏi ra, họ là đồng hương hàng tỉnh ngoài bắc, may mắn sao lại về ở kề nhau.
Khi bữa tiệc tan, nhìn nhà bà bạn con đông cháu đàn, ông phục vụ bà, bà chăm sóc ông, con cháu vui vầy bên cha mẹ, bà Nhị chạnh lòng.
Bà tâm sự rất thật lòng với bà hàng xóm, bày tỏ sự cảm phục nhà này khi ông bà bên này tạo dựng được không khí đầm ấm.
Bên nhà ông Hữu, khi có tiệc tùng hoặc có việc gì nhắn con về, chúng chỉ xăm xăm xong công việc là biến hết ngay.
Nghe xong, bà hàng xóm mời bà vào phòng riêng, đáp từ lại câu chuyện của bà.
Qua câu chuyện bà mới biết toàn bộ sự thể là vậy. Tất cả chỉ bởi ông bà luôn khắc khẩu, rất thích “tranh khôn” nhau, không ai chịu ai. Khi bị phê bình, chỉ trích thì không phục, vẫn gầm ghè chờ dịp “phản pháo” cho đỡ tức, cái gì cũng chấp nhau như chấp chạc, chấp thừng. Không khí trong nhà luôn căng thẳng, bức bối.
Nhiều lần các con ông bà về, thấy ông bà đi vắng, chúng rất mừng, chúng sang nhà bà hàng xóm gửi vội ít đồ, vài lời nhắn rồi biến ngay.
Tối đó, bà ngồi uống trà cùng một phía với ông trên ghế dài, ngồi thật gần. Một việc đơn giản nhưng hình như bà chưa làm thế bao giờ.
Huy Cường