Quê nội

Đã mười năm ấp ôm tình yêu thời niên thiếu Con nước cắm lờ, buổi gió diều lên Bãi đáo sân đình, đêm sáng trăng rước rượu Tắm sóng bạc đầu Mặt biển giận – bầm đen.


 

 

QUÊ NỘI

Kính tặng Quê Biển
Đông lại đến tôi gửi về quê nội
Nhớ yêu thương của buổi ban đầu
Từ tuổi thiếu niên đã bao lần muốn nói
Chỉ nhắc trong lòng có thốt được lên đâu .
Đã mười năm ấp ôm tình yêu thời niên thiếu
Con nước cắm lờ, buổi gió diều lên
Bãi đáo sân đình, đêm sáng trăng rước rượu
Tắm sóng bạc đầu
Mặt biển giận – bầm đen.
Những “ông nhỏ”- cả làng kêu – “bọn giặc trời”
Buổi ấy.
Đã lớn cả rồi, đi đó, đi đây
Năm nối năm chúng về đôi bận
Vẻ lớn khôn, sức lực căng đầy.
Có đứa lái tàu, lái xe, dạy học
Lớn tự bao giờ, làng xóm mấy người hay
Từ tiền phương giấy báo công tới tấp
Hinh, Phú... xóm Đông, Ngọc, Thụy... làng Tây.
Hôm nay giữa mưa rừng giá lạnh
Nhớ cồn cào... một lối xóm đường thôn
Ta đốt lửa tim cho lòng ấm lại
Ngọn lửa hầng lên – những mơ ước đang dồn!
Đông Nam bộ
11-1971