Chùm thơ của Trần Võ Thành (Tp. Hồ Chí Minh)

còn thương chăng chớ những lạ những quen/ buổi sáng gặp mình nói câu chào màu sắc/ chớp rơi bỏ lại bóng người/ chớp rơi bỏ lại khung hình/ và mình cứ ngồi thủ thỉ chuyện đêm qua... (thơ Trần Võ Thành)

 

 

MÙA THU

nước xanh mở sâu lòng núi
sông kịp khô
bầy cá kịp xé hơi lấp trứng

 

gió bạt gió                                                    
hàng cây trang nghiêm trút hiến vật cuối cùng
chìa nách đợi ơn

 

từ lòng sông phóng tầm mắt lên rừng.
bất ngờ tôi cắm vào mùa thu hồng tâm.

 

TÂM SỰ TRÁI BÀNG

trái bàng ở góc sân nhà em
trái bàng ở góc sân nhà tôi
nơi đó bầu tâm sự mùa thu phân mảnh

tôi đã từng mơ về con đường của gió
góc sân và mùi thơm tóc em.
sự lặng yên hé cửa.

tôi đã từng mơ về loài côn trùng cánh chớp.
góc sân và những đóa sen hồng .
dòng tinh khiết nhuận khai .

mùa thu đánh thức tôi.
trái bàng thức tỉnh tôi
những ô vuông kì vọng hóa bần.

tôi đi trong chiều gió lặng yên
hướng nào cũng gặp xác côn trùng đỏ lẫy.

lạ thay .! những trái bàng mỗi mùa mỗi sẫm...

 

QUEN VÀ LẠ.

gặp buổi sáng giữa lòng thành phố
gượng gạo nói câu chào màu sắc

Chớp..!
ba mươi giây.


vỉa hè có bóng người vụt qua.
rất lạ
rất nhanh

gặp buổi sáng giữa lòng thành phố
lạ mình những nỗi buồn quen
dụi mắt, mùa xuân sương lá
dụi mắt,mùa thu sướt cây.

vỉa hè có khung hình ẩn tượng
rất chậm
rất quen.

gặp buổi sáng giữa lòng thành phố
màu sắc không thể làm đêm qua thôi ngái ngủ
màu sắc rọi khung hình định hướng
dụi mắt, trái tim vị tự 
dụi mắt, rõ một lần ra đi.

còn thương chăng chớ
những lạ những quen
buổi sáng gặp mình nói câu chào màu sắc
chớp rơi bỏ lại bóng người
chớp rơi bỏ lại khung hình

và mình cứ ngồi thủ thỉ chuyện đêm qua...