Chùm lục bát Trương Đình Phượng (Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Cả năm đi bán nụ cười/ Cuối năm mua chút ngậm ngùi về chơi/ Nửa đường vô ý đánh rơi/ Tàn đêm lạc lối chơi vơi đi tìm... (Trương Đình Phượng)

 

 

ĐÊM BUỒN

 

Đầy vơi chén rượu đêm buồn

Tái tê ngậm tận cõi hồn lẻ loi

Lệ cay trộn lẫn môi cười

Thẫn thờ uống cạn ly đời bạc đen..

BÁN MUA

Cả năm đi bán nụ cười

Cuối năm mua chút ngậm ngùi về chơi

Nửa đường vô ý đánh rơi

Tàn đêm lạc lối chơi vơi đi tìm...

CHÊNH VÊNH

Tôi chênh vênh giữa con đường

Tìm em qua những vô thường đớn đau

Chiều hoang mây tím nhạt màu

Hàng cây vắng lá cúi đầu lặng thinh

Tôi chênh vênh giữa tim mình

Bão giông giăng kín nẻo tình ...mù tăm

Đường quen mưa đổ âm thầm

Đàn ai gieo khúc lỗi lầm ...ngày xưa...

Thời gian rơi mấy nốt thừa

Ngu ngơ tôi nhặt đánh lừa hồn si

Người đi ...còn có quay về...?

Nhớ mong mòn mỏi ...cỏ thề tả tơi

Tôi chênh vênh giữa cõi đời

Tìm em ...tìm những khoảng trời...thực hư.

TÌM

Người đi từ độ thu tàn

Ta về ôm kiếp lỡ làng...thủy chung...

Chiều chênh chao phố lạnh lùng

Đêm dài mộng cũng nửa chừng thực hư

Nhớ ai trăng rải ánh mờ

Tìm ai gió dạt mấy bờ cô đơn

Vì ai mây khóc tủi hờn

Thương ai lá trút nỗi buồn ...thời gian...

Người đi lẻ nửa cung đàn

Ta về nhặt nhạnh úa tàn tìm xanh..

MỘT HÔM

một hôm tôi chợt thấy buồn

như chiều biển vắng cánh buồm còn xa

như khi mình với người ta

đang đằm thắm bỗng hóa ra lạnh lùng

đường đang ngắn bỗng vô cùng

lòng đang phẳng lặng chập chùng...làm sao...

một hôm tôi thấy nao nao

hồn như mặt nước xôn xao sóng dồn...