Thơ Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng)

Em không mong trên kia có vị thần/ Chỉ muốn lặng nhìn những chòm sao thức/ Cánh đồng đêm rộm vàng thánh thiện/ Rực rỡ mãi trong bầu trời em. (Nguyễn Thị Thùy Linh; sinh năm 1991; từng học ĐH Kinh tế Quốc dân, hiện là thành viên CLB tác giả trẻ Hải Phòng)

 

 

LỖ HỔNG THỜI GIAN

Một lỗ trống không màu, không mùi, không vị

Tự rách ra từ cái vòng tròn khép kín kia

Khỏi quay cuồng với những âm thanh “tích tắc”

Kim chỉ giờ thay phiên đè giẫm những con số

 

A!

Lỗ thủng kia văng ra từ đó

Không khái niệm. Không thước đo

Rỗng đáy

Đựng xác trăng mỡ màng trong ánh nắng

Hay bóng mặt trời hừng hực phơi đêm

Những hạt giống phi thời gian

Thi nhau trường sinh

 

Tôi. Cùng một mớ ẩm ương không ngày tháng

Cũng chui tọt trong đó. Mọc rễ xuyên trong suốt. Nhởn nha

Màu lá úa lọt điểm mù đôi mắt

Thong dong gặm nhấm những non xanh ngời ngợi

Mong dải áo em rớt xuống đây

Sóng sánh không tì vết cùng khóm cỏ rì rầm

Hoan hỉ trong chiếc lỗ thủng thời gian không quét qua.

 

 

SAO THỨC TRÊN CÁNH ĐỒNG ĐÊM

 

 

Tuyệt diệu. Cánh đồng đêm lộn ngược trên cao

Đính những hạt cườm vàng lấp lánh không người hái gặt

Cánh đồng trổ bông an tịnh. Không vết chân người. Và những giọt mồ hôi

Đọng những chấm sáng trên đáy mắt em bé mồ côi.

 

Em cứ mãi ngước lên cao

Nơi cánh đồng đen không bao giờ chạm tới

Nhưng là mái che rộng lớn đầy thóc vàng và ánh sáng

Những vì sao thức trọn cưu mang.

 

Em không mong trên kia có vị thần

Chỉ muốn lặng nhìn những chòm sao thức

Cánh đồng đêm rộm vàng thánh thiện

Rực rỡ mãi trong bầu trời em.

 

Trên kia. Gương mặt mẹ cha không ngủ. Khẽ gieo những khúc điệu du dương lên mặt đất

Rải vầng sáng mát dịu hôn trán em

Làn mi cong yên bình khép ngủ

Em bé cuộn tròn dưới cánh đồng đêm.