Thơ Đỗ Dũng (Thái Nguyên)
Tôi tụt dép tựa mình bên khung cửa/ Tựa vào đời thương nhớ vô biên/ Tôi vỡ nhẽ đời làm thầy vui quá/ Và tôi yêu chính cuộc đời này.( TS. Đỗ Dũng tổ 13,phường Quan Triều;TP -Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên)
LÀM THẤY
Đỗ Dũng
Kính tặng: Trường Cấp III Lao Cai; Trường ĐHSP Việt Bắc (Nay là trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên) và các thầy cô giáo khoa Địa lí
Từ cái buổi cầm dao lên lớp muộn
Tôi chặt tre đan lại cửa gió lùa
Học trò đứa cười đứa khóc…
“Thầy ơi thầy để chúng em thưa….!”"
Trường ấy 34 năm trước
“Dốc Đỏ, Cam Đường trường Cấp III Lao Cai”
Thủa ấy chiến tranh vừa dứt
Hai trường cấp III dồn lại một trường ...
Học trò lên tới ngàn tư...
Lớp dạy 3ca, một tuần 36 tiết
Niềm vui tìm ở học trò
Thầy trò đứt hơi buổi cơm rau, cơm sắn độn…
Có những chiều mưa dầm dề suối Cát
Trò về mang nỗi nhớ về theo ...
Thầy đếm từng nốt giày, nốt dép
Chủ nhật buồn đếm dép bâng khuâng
Những chiều thầy cô ăn ngô rang trừ bữa
Mưa bong bóng chờ hết ngày chủ nhật…
Mong thứ hai “chào cờ” trò lên sân trường đông
tiếng trống vang …
Lục tục vui buồn thầy cô cười xanh xao …
Sau đó 32 năm cầm phấn trên giảng đường đại học
Tôi khóc hoài kỷ niệm trường xưa …
Mái trường ươm ngàn vạn giấc mơ
Nhớ lại lòng cay xè nước mắt
6 học trò là ủy viên trung ương
Hàng chục người đeo quân hàm tướng tá
Có 14 học trò tiến sỹ
Và rất nhiều, rất nhiều nhà văn
45 năm cầm súng, cầm cầy, cầm phấn
Tôi trở mình lại khóc câu thơ
“Tưởng như thủa mới vào đời
Hóa ra ngót 70 rồi đó ư…
Cây đa bến cũ đò xưa
Con sông nhỏ ấy bao giờ đò sang
Nguyện làm một bến đò ngang
Khách sang ta lại ghé sang đưa đò”*
Tôi tụt dép tựa mình bên khung cửa
Tựa vào đời thương nhớ vô biên
Tôi vỡ nhẽ đời làm thầy vui quá
Và tôi yêu chính cuộc đời này.
Thái Nguyên, 16/11/2014
* Ghi chú :
Các thầy cô giáo ở khoa chúng tôi tuy đã 70, 80 tuổi vẫn tham gia giảng dạy cho các trường đại học và hướng dẫn hàng chục người làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ