Câu chuyện li kỳ

Không gian hỏi thời gian: Cậu là ai?/ Thời gian trả lời: Tôi là cậu./ Không gian hỏi vật chất: Cậu là ai?/ Vật chất trả lời: Tôi là cậu./ Không gian, thời gian, vật chất hỏi: Ta là ai? Em bé bật cười: Các cậu là ta./ Không gian thời gian vật chất hỏi: Em là ai?/Em bé trả lời: Ta không biết/ Không gian, thời gian vật chất em bé hỏi: Chúng ta là ai?/ Thượng đế hiện ra bảo: Các con là ta/ Thượng đế gật mình hỏi: Ta là ai?/ Thượng đế trả lời: ta không biết./

 

 

Gặp bạn cũ

Người lại đến rồi ư người bạn đường tin cậy

Bỏ ta đi khi bóng tối trong ta

Ta lạnh lắm nào hãy lại đây sưởi ấm

Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.

 

Bạn bè gặp nhau sau bao ngày xa lạ

Sao chẳng nói gì, thơ hỡi thơ ơi

Cứ lặng im đứng nhìn ta trân trối

Rượu đây rồi thôi ta hãy cạn ly

 

Uống một hơi trời đất hiện dần lên

Góc rừng trơ trọi sau mùa đông băng giá

Lấm tấm búp vàng chen lẫn lá xanh

Rung rinh ru ta một sớm trong lành.

 

Giấc mơ người hành khất

 

Trong giấc mơ người hành khất gặp

Một em bé đến gần người tay nâng một nhành hoa

và bảo: “ Tặng cho người đó”

Người hành khất run rẩy đưa tay đón nhận

Mắt nhoà đi trọng giọt lệ- Mặt trời

Người quỳ xuống hôn lên tay em bé

và bảo: “ em đẹp nhất trần gian”

 

Tỉnh giấc mơ có một khách qua đường

Tung cho người một viên “ngọc” nhỏ

Người hờ hững nhặt,

và vứt xuống dòng sông.

 

Hãy trả

 

Hãy trả cho ta những ngày bình yên ở ngoài vòng thiện ác!

Hãy trả cho ta những ban mai và hoàng hôn kỳ ảo,

bên lối về bát ngát đầy hoa;

Hãy trả cho ta vầng trăng, tình yêu cổ tích,

vòng nguyệt quế trên đầu chân lấp lánh sao xa;

Hãy trả cho ta ước mơ tuổi trẻ, mối tình đầu da diết,

khi ta nhận ra mình tồn tại giữa bao la;

Hãy trả cho ta tất cả, hỡi những bóng ma,

đang lẩn khuất trong sâu thẳm hồn ta?

 

Thêm một

 

Thêm một tiếng thở dài

Một khoảnh khắc trôi đi.

 

Thêm một dòng viết vội

Một chân lý trôi đi.

 

Thêm một nụ cười khẽ

Một niềm vui đang đến.

 

Giấc mơ người trí thức

Trong giấc mơ người trí thức gặp

“Một viên ngọc thi ca

Một mặt trời chân lý”

Bỗng thượng đế hiện ra khẽ bảo

Ta là ai hỡi thiên tài vĩ đại

Sao ảnh ta, ý nghĩ của ta lúc thế này mai lại khác

Trong vô vàn sách vở của nhà ngươi

 

Giật mình tỉnh giấc

Người trí thức nhìn quanh

Không thấy một bóng hình

Tất cả trắng tinh.

 

ông vua và sư tử

 

Trong khu rừng ông vua gặp con sư tử:

Sư tử la lên: “Ta là chúa tể sơn lâm

Mọi muông thú trong rừng đều do ta cai quản

Ta là kẻ mạnh nhất trên đời”!

 

ông vua cũng la lên: “Ta là vua của loài người

Sinh mạng mọi người đều do ta quyết định

Ta là kẻ mạnh nhất trên đời”!

 

Sư tử bảo: “ông nào có hơn ta

Đều có muôn loài vật phục tùng một con vật

Mạnh nhất trên đời với mợi đam mê dục vọng”

 

Em bé bật cười: “Ta mới là người mạnh nhất trên đời

Ta có trăng sao có bầu trời cổ tích

Có vua, sư tử và cả Khủng long

Nhưng vượt  xa các ngươi, ta có những nàng tiên”

 

Khi em bé chào đời

 

Khi em bé chào đời, em hỏi mẹ: “ mẹ ơi, cái gì kia?”

Mẹ bảo: “ Bông hoa dưới ánh sáng mặt trời”

 

Khi em bé trưởng thành, em hỏi mẹ: “Mẹ ơi, cái gì kia?”

Mẹ bảo: “Tiền, quyền lực, và sách vở”

 

Em lại hỏi: “Vậy con phải làm gì với nó?”

Mẹ bảo: “Bằng mọi cách hãy mang về cho mẹ”

 

Em lại hỏi tiếp: “Vậy còn mặt trời và những bông hoa?”

Mẹ bảo: “Ồ!  Đó chuyện cổ tích”!

 

Câu chuyên ly kỳ

 

Không gian hỏi thời gian: Cậu là ai?

Thời gian trả lời: Tôi là cậu.

 

Không gian hỏi vật chất: Cậu là ai?

Vật chất trả lời: Tôi là cậu.

 

Không gian, thời gian, vật chất hỏi:  Ta là ai?

Em bé bật cười: Các cậu là ta.

 

Không gian thời gian vật chất hỏi: Em là ai?

Em bé trả lời: Ta không biết.

 

Không gian, thời gian vật chất em bé hỏi: Chúng ta là ai?

Thượng đế hiện ra bảo: Các con là ta

 

Thượng đế gật mình hỏi: Ta là ai?

Thượng đế trả lời: ta không biết.

 

Câu hỏi của em bé?

 

Em bé hỏi:  cái gì có nghĩa nhất?

Nhà hiền triết: Sự thông thái.

Tỷ phú: Tiền bạc.

Nhà chính trị: Quyền lực

Nhà thơ: Thơ ca

Nhà ái quốc: Tổ quốc

Lão hành khất: Tình thương

Nhà sư: Niết bàn

....

Em bảo : em không hiểu

Bé về hỏi mẹ: Cái gì có nghĩa nhất

Mẹ bảo: Con của mẹ

Em bảo : Con đây

Tỉnh giấc mơ em khóc, mẹ vừa mất hôm qua

 

Câu chuyện cuối cùng

 

 

Ơ, em bé, sao dại vậy, định tự sát sao em?

Em bé: “Em là ai, Chúa không hay biết

Em có ý nghĩa gì những người nổi tiếng cũng không hay

Em phải xuống sông để tìm về sự sống

Để gặp mẹ em vừa mới mất hôm qua”

Chàng trai: ừ, anh dốt thật

Anh đã đi nhiều nơi và nhiều điều anh biết

Anh cứ tưởng anh biết nhiều tuy vậy

Anh nhận ra anh không biết một điều gì

Cái cuối cùng anh nhận ra thế đấy.

Em bé: Gieo minh xuống dòng sông, bọt tung bay trắng xoá

Chàng trai: Em quả là thiên tài, anh xin hát tặng em tiễn em về với mẹ.

(Trời đất quay cuồng…)

Chàng trai: “Ô, gì kia có một màn sương phủ

Sao trong ta trời đất lạc đâu rồi

Ta chỉ thấy cảnh thiên thần rực rỡ

Và kia nữa biển trào dâng sóng vỗ

Muôn lớp mây dát bạc vàng châu báu

Nàng tiên nga đang tắm dưới dòng xanh

Mắt pha lê miệng thánh thót dịu êm

Làn nước trong bỗng xôn xao rạo rực

Muôn cánh hoa ríu rít gọi chim về

Ta còn thấy cả ta trong đó nữa

Đứng ngây ngô ngắm cảnh đẹp tuyệt trần

Đang bơi cùng ai trong dòng suối thiên thần

Được ai thả vào hồn thơ tình ái

Đắm đuối mê say sảng khoái tuyệt vời

Ôi, thế gian tôi xin biết ơn người

Đã cho tôi niềm vui tột vời như thế

Nhưng lời Chúa bắt tôi tìm chân lý

Sao chẳng có chi ngoài cảnh đẹp thiên thần

Nếu trở về gặp Chúa sẽ phân vân

Chi bằng ở lại đây đầy khoái cảm

Ôm ấp Thiên nga say đắm dịu hiền

Ta vui cùng trời đất thần tiên”

 

The end

Lời kết: “Khúc ca xưa ta hát còn dang dở

Nào em ơi xin hát tiếp dùm ta

Hãy hát lên cho muôn hoa đua nở

Ru ta về nơi ấy bình yên”