Huế

Con gái Huế rất duyên và đẹp Giọng ngọt như bánh kẹp mật ong Vỹ Dạ... Phước Vĩnh... An Đông Tuy chưa lần đến vẫn mong nhớ nhiều


 

 

GỬI NGƯỜI CON GÁI PHƯƠNG NAM

23/10/2014
Tôi xin gửi chút mùa đông giá
Đến Miền Nam với cả nhớ mong
Nơi đây gió bấc lạnh lùng
Chắc em nơi ấy nắng hồng nghiêng chao
Cơn gió bấc đêm gào ngày thét
Em Phương Nam thời tiết ra sao
Đông sang gió cợt vườn Đào
Gửi em chút gió rì rào nơi đây
Mùa đông đến kéo ngày như ngắn
Đêm thêm dài môi cắn bờ môi
Gửi em gió buốt quê tôi
Và mượn em ít nắng trời Phương Nam
Rồi xuân tới nắng lan rực rỡ
Vườn hoa Đào đã nở em ơi
Én kia bay lượn ngang trời
Báo mùa ấm áp xuân ngời đã sang
Xuân Phương Bắc còn đang se lạnh
Lúc mưa phùn nhưng tạnh cũng mau
Du xuân đi lễ khấn cầu
Em ơi vui lắm về nào ta xem
Xin được gửi người em xa đó
Chút hoa Đào thắm rộ mừng xuân
Hoa Mai người cũng vàng sân
Biết em có nhận tấm chân tình này
HUẾ
31/08/2014
Ta nhớ Huế mùa Thu xào xạc
Chiều Thần Kinh man mát gió đưa
Ai cầm chiếc nón bài thơ
Để tôi nhìn thấy đến giờ chưa quên
Con gái Huế rất duyên và đẹp
Giọng ngọt như bánh kẹp mật ong
Vỹ Dạ... Phước Vĩnh... An Đông
Tuy chưa lần đến vẫn mong nhớ nhiều
Ôi Xứ Huế mến yêu nơi ấy
Cầu Trường Tiền lộng lẫy về đêm
Đẹp như nét ngọc cô em
Cho tôi khao khát triền miên tháng ngày
Có phải Huế làm say thi sĩ
Viết bao dòng vần vĩ ngợi ca
Cố Đô ơi thật kiêu sa
Huế như cô gái thướt tha diễm kiều
Hỏi sao Huế mỹ miều đẹp quá
Làm nàng Thu bỏ lá tị ganh
Màu vàng thay sắc biếc xanh
Tạo nên một cảnh kinh thành Huế xưa
Đẹp lắm Huế cơn mưa rào tới
Bến Vân Lâu nghe nói sầu vương
Ai về thăm bến Sông Hương
Gửi tôi khúc nhạc Huế thương chữ tình
TRĂNG
30/08/2014
Trăng chênh chếch Trăng treo đầu ngỏ
Lòng cô đơn muốn tỏ cùng Trăng
Ngước lên nơi ấy cung Hằng
Ôm con thỏ trắng hỏi rằng buồn không
Trăng in bóng trên dòng Sông Mã
Lá mùa Thu tôi thả trên sông
Bến giang vắng lạnh mênh mông
Chỉ còn ánh Nguyệt giữa lòng nghiêng soi
Trăng nhớ bạn lẽ loi hiện ẩn
Như thất tình ra ngẫn vào ngơ
Nhớ người tôi viết bài thơ
Nhờ Trăng gửi đến tình giờ nơi xa
Trăng gửi nhé thiết tha yêu mến
Về một người ở bến an vui
Cảm ơn trời đã khiến xui
Cho tôi quen được một người như em
Trăng như nụ cười duyên em đó
Nhưng kiếp này chắng có tại sao
Bởi vì Trăng ở quá cao
Còn em thì đã nơi nào ai hay