Chùm thơ Đào Đức Kưu

Này đây người dẫn lối Này đây người chỉ đường Lòng sao nặng nặng vương Chút bụi đời trần tục. Đi tìm hồn dân tộc Trong nỗi lòng Ức Trai.

 

 

 

 

La hán… ngồi

 

Vị này ngửa mặt nhìn trời
Vị này khoanh gối
Ngẫm sự đời
Đó ha?
Vị nhô ra… chả nhẩn nha
Như ngóng đợi người qua lại … nhờ
Cứ vậy ngồi
Được phụng thờ
Niết bàn có tới
Tôi chờ
Tôi trông
Thập phương thành kính đợi mong
Các vị La Hán thực lòng từ bi
Tháng 4/ 2014
Côn Sơn ngày ấy

 

Bây giờ

 

Tôi trở lại Côn sơn
Sau mười năm phiêu bạt
Cảnh – người xưa đã khác
Tôi đi tìm lại tôi
Đâu là chỗ dạo chơi
Đâu là chỗ tôi ngồi
Cùng với ai chờ đợi
Những người đâu đâu tới?
Này đây người dẫn lối
Này đây người chỉ đường
Lòng sao nặng nặng vương
Chút bụi đời trần tục.
Đi tìm hồn dân tộc
Trong nỗi lòng Ức Trai.
Hỡi những người oan sai
Dù công hầu khanh tướng
Khi bạo quyền bành trướng
Đều là cõi hư không.
Tôi cứ tự thầm mong
Ức Trai giờ sống lại
Liệu người có khắc khoải
Nhân thế đâu khác xưa.
Phơi bày đày bẩn nhơ
Ơi Sơn hà Xã tắc.
Côn Sơn, 4/2014
Thời ấy

 

Nụ hôn

 

 

Tặng em... yêu

 

Thời chiến tranh
Trai gái yêu nhau
Chỉ ước một nụ hôn đầu
Thế mà chả dám
Biết đâu…
Mấy chục năm bặt tin nhau
Em tự gặm mòn nỗi đau
Đã không dám trao anh nụ hôn đầu
Để rồi vành trăng khuyết dần
Theo năm tháng
Để rồi tóc em bạc trắng
Dấm dứt cùng lo âu.
Một buổi
Tin về xát muối nỗi đau
Anh nấc nghẹn vẫn gọi tên em
Và huơ tay hoang dại
Chạm đầu người con gái
Giọng thều thào còn rõ câu mong đợi
Được một lần
Nhấp vị ngọt nụ hôn.
Anh xuôi tay
Bao tiếng nấc đầy lên
Đồng đội bên anh lặng yên
Bồn chồn
Nghĩ về những người con gái
Ở quê nhà có đang ngóng đợi
Người mình yêu trong chiến tranh.
Tháng 5/2014
Chìm
Chao ơi
Chìm vào câu hát ầu ơ
Ngọt ngào
Cái thuở ngù ngờ
Chao ơi
Chìm trong vụng dại một thời
Để rồi được cái chơi vơi
Vô bờ
Chìm trong câu chữ lửng lờ
Để rồi có những vần thơ… vô đề
Chìm sâu trong cõi u mê
Để không còn chốn đi về dung thân
Hay cho con tạo xoay vần
Phận con người phải chìm dần…
Chao ôi