Vu vơ

Gom nhặt chữ vu vơ Thả trong chiều đông lạnh Để câu vần giang cánh Bay tận cùng phương xa Mỗi làn gió thổi qua Lá khô rơi sấp ngửa Khiến lòng tôi vụn vỡ Nói mãi chẳng nên lời


 

 



Gom nhặt chữ vu vơ
Thả trong chiều đông lạnh
Để câu vần giang cánh
Bay tận cùng phương xa

Mỗi làn gió thổi qua
Lá khô rơi sấp ngửa
Khiến lòng tôi vụn vỡ
Nói mãi chẳng nên lời

Em ở cuối chân trời
Tôi tận cùng vạt đất
Chỉ hai câu được mất
Muốn san sẻ nào xong

Em như mạch nước trong
Giữa hồn ai khô khát
Là vị chua vị chát
Người ăn dở là ai ?

Dẫu nắng chiều nhạt phai
Vẫn vàng lên đẹp lắm
Những vần thơ đằm thắm
Từ hạt mắt em gieo ….