Mời em về xứ Nghệ

(Thân tặng thi hữu N. T. N quê ở Hà Bắc)

 

 

 

Chưa một lần em đến quê tôi
Thơ đã bắc cầu thiết tha mời gọi
Có câu thơ hơn cả ngàn câu nói
Có tâm tình như đã hiểu từ lâu
Tôi đã đến quê em Hà Bắc “Thuở ban đầu …”
Nắng trung du chan vàng câu quan họ
Nón thúng quai thao cùng liền anh, liền chị
Làm tôi mềm lòng: “người ở đừng về…”
Em đọc thơ quê tôi mộc mạc, có gì đâu
Như luống cày trưa ngoằn ngoèo chưa thẳng lối
Thơ nhặt nhạnh từ vồng khoai, vườn chuối
Mộc thô như giọng nói, giản dị như áo bà ba
Thơ quê tôi từ khói thuốc, hương trà
Rất đời thường tâm tư trao gởi
Thơ quê tôi viết ra như đang nói
Đưa vào thổ âm, rặt tiếng quê nhà
Thế mà em: người con gái đất xa
Từ Nội Duệ, Làng Lim đọc thơ rồi muốn vào ngay Xứ Nghệ
Về cái nơi ví “giận thương…” nghe sao gần gũi thế
Nét dỗi hờn riêng chỉ có quê tôi
Mời em về quê Bác “nỏ ngái ngôi”
Đất kham khổ nhưng tình người giàu có
Thơ xẻ ván bắc cầu đón em về xứ sở:
“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh …”