Thơ Bùi Kim Anh

Tôi sống quanh quẩn trong tôi/ muốn bứt ra hóng gió trời ngẩn ngơ/ bức tường bưng bít câu thơ/ lo toan ngăn lối ước mơ đi về/ một tôi của niềm say mê/ một tôi của những chiều hè lang thang/ muốn trôi theo đám mây ngàn/ muốn yêu cho đến lỡ làng thì thôi/ muốn thay một kiếp con người/ bực mình muốn bứt cả trời vào thơ...

 

 

lãng vãng khúc miền tây

ta đón nhận mùa này nước nổi
lênh đênh say Vàm Cỏ Đông
lênh đênh say Vàm Cỏ Tây
mênh mang nước ngợp chiều mưa trong nước
con phà đầy dồn ngược
ngã ba sông duỗi lòng theo đôi sóng
sang bến Hậu giang ngong ngóng khát Tiền giang
tham lam khát lớn dòng xanh mát
tham lam dời sông Hồng ngầu đỏ
về với miền Tây
có ai không đợi với
ta mỏng manh mang nặng một niềm thèm
có miền Tây mùa nước nổi trẻ trung
có lời ngọt trong ta mời gọi
đôi chân nhức mỏi
ngâm nga
nán lại lần nghe nốt khúc ca
đêm miền Tây thiết tha tình mới lạ
có ai đâu đêm miền Tây vời vợi
có ai đâu mùa nước nổi lãng vãng sao trời
ta chỉ viết cho thơ…
ngày xưa ông bà ta là nhà nông
ngày bé ta xem bà bổ cau phơi ròn hạt nắng
dây trầu cay bà sai ngắt lá lầm nhầm gọi trầu ơi
ngày xưa ta lớn lên từ con phố hẹp
mẹ dắt ta qua năm bảy ngã tư đến lớp vào đời
tuổi thơ nhảy lò cò đếm hàng gạch lát hè trước cửa
ta chỉ biết củ khoai rót mật củ sắn khoanh tròn vỏ bà mua từ chợ
ta làm thơ cho cánh cò bay trong ca dao lơ mơ trong lời bà ru cái ngủ…
kẽo kẹt tre làng thơ đâu vọng à ơi
ngày xưa đắp cỏ xanh nấm mồ ông bà ta ở cánh đồng làng
lũy tre gày đi bên con đường bê tông chặt cứng
lũy tre thấp xuống bên chung cư tầng cao che khuất nắng
ba nén hương thơm khói tỏa ta sinh ra ta lớn lên ta trú ngụ hình hài
pha tạp thanh âm lẫn lộn
pha tiếng nói lai áo quần mỗi sớm soi gương chợt hiện dáng người khác lạ
đôi bắp chân tròn nhún gót bước tầng cao
ta chỉ biết cây lúa sinh ra hạt gạo có hiểu gì về đất đâu
ta làm thơ cho ai
mồ hôi rơi xuống đất đai không rơi vào trang viết

dở hơi ngồi xếp tứ thi
thả ra một nắm gió giời
góp gom rồi để cho người dửng dưng
thả ra mua rượu ngâm gừng
ngỡ là tối đỡ đau lưng một ngày
người đi qua ngõ bán cây
mần chưa mọc lá rụng đầy lối đi
dở hơi ngồi xếp tứ thi
tình tang giá chợ mua chi bây giờ
thiếu tiền lại đi in thơ
ngoài kia mưa gió biết dờ dẫm đâu
trời mưa nước chảy qua cầu...
mặc lã chã mặc dãi dầu mặc ai
giấc muộn của đêm
cố xóa đi bằng giấc muộn của đêm
đôi mắt
tháp Chàm lối vào lặng lẽ
lối vào nứt vỡ thời gian
có tiếng trống là lạ vọng qua
có dáng thướt tha uốn theo nhịp gõ
và đi
đi theo đôi mắt của tháp Chàm lặng lẽ
vào khoảng của lửa của hơi thở của vòng tay uốn lượn
đêm cho thơ trở dậy
người đàn bà nhặt lời cho bóng lá
bóng lá nhòa bước chân
đôi mắt người đàn ông bí ẩn hút vào vùng hoang vu
đôi mắt cô gái choàng vạt khăn mỏng lạnh của mờ ảo
lẫn vào giấc muộn của đêm
đọc thơ hiện đại ngày thôi
thôi quên hôm nay rồi
người đàn bà nhủ vậy
vò thơ trong chậu tã rách
hong lên chờ nắng mai
quăng mình lên phím gõ
ký ức dành dụm trong hộc tủ trong két sắt
dở hơi trưng diện
ngày mai tội gì
đánh bóng cho đôi giày chưa phải của mình
đấy là thơ hiện đại
người đàn bà lầm bầm một câu chính mình không nghe rõ
cào nắm tóc rụng lúc thu già
đuổi theo bóng chiều hụt hơi
thôi quên hôm nay đi
tiếng đục tường từ ngôi nhà thay chủ mới búa đấy
huỵch…huỵch
tiếng rao ổn áp, li oa, tủ lạnh, máy giặt…cũ bán
nào thế thì nhớ làm gì
ngày hôm nay chờ đến tối mới có thùng rác đặt đầu ngõ
con mèo quẳng con chuột đã vờn chết tối
qua hôm nay mới túm vào túi ny lon phải chờ tối
trẻ con sợ tối
người đàn bà sợ tối
đọc thơ hiện đại ngày thôi
nhặt không nổi giọt nắng rớt
quên hôm nay rồi đỡ chất
ký ức chặt như vại dưa nèn chặt
nhiều mua lỡ
ngày mai nhỡ
cầm đúng cái bát hôm nay dở
người đàn bà nhà cạnh đang chửi
bậy sướng thật
cổ truyền đấy vì có vần
âm vực rộng opera đấy nói như hát
đã bảo thôi quên hôm nay rồi
người đàn bà nhặt nốt ngày ngập mưa và nắng