Thơ của Nguyễn Thị Liễu (Thanh Hóa)

Bên thơ để quên hết Những ưu tư cuộc đời Trong thơ thấy em cười Về xa xôi phương ấy Nhớ mong nhiều biết mấy/ Nên thơ hay giận hờn/ Có những lúc em buồn/ Lời trách hờn vô cớ/ Và lòng em luôn nhớ/ Ôi tình thơ ngọt ngào (nguyễn Thị Liễu - Lang Chánh, Thanh Hóa)

 

 

 

MƯA HOA

Mưa hoa anh tặng em nhé

Để cho tình đời mãi xanh

Những giọt mưa hoa long lanh

Mang màu hồng tươi sắc thắm

 

 

Mưa hoa ngọt ngào say đắm

Thổn thức bao người qua đây

Tỏa mình cùng với muôn cây

Dâng đời hương nồng gió mới

 

 

Những chùm mưa hoa phơi phới

Như tình em đó nồng say

Mình cùng ngồi ngắm mưa bay

Hoa đời thênh thang rộng mở

 

 

Nhớ về lời yêu một thuở

Hương tình thắm mãi trong ta

Kỷ niệm những dòng mưa hoa

Ngập tràn yêu thương ngày mới

 

THƠ EM LÀ CƠN GIÓ

Thơ em bắt đầu từ gió

Bởi cơn gió chính là anh

Lời thơ vẽ khoảng trời xanh

Cho em tràn đầy ước vọng

 

 

Những câu thơ tình lắng đọng

Chắt chiu nỗi nhớ bao ngày

Thơ em nỗi nhớ vơi đầy

Gom mây chờ cơn gió lặng

 

 

Tình thơ em xin gửi tặng

Về nơi phương ấy xa xôi

Xin đừng để câu thơ rơi

Lang thang một mình trên phố

 

 

Khoảng trời đang chờ cơn gió

Reo vang khúc hát ngày xanh

Ngọt ngào em gửi cho anh

Trong câu thơ đầy nỗi nhớ...

 

VẾT SON ĐỜI

Em vẽ nét son đời

Bằng chân chim đuôi mắt

Em chờ những khoảng cách

Bằng nỗi buồn xa xăm

 

 

Tuổi đợi những tháng năm

Mái đầu thêm sợi bạc

Những vần thơ đi lạc

Không tìm về bên nhau

 

 

Thơ em có già đâu

Vẫn dạt dào da diết

Bên thơ để quên hết

Những ưu tư cuộc đời

 

 

Trong thơ thấy em cười

Về xa xôi phương ấy

Nhớ mong nhiều biết mấy

Nên thơ hay giận hờn

 

 

Có những lúc em buồn

Lời trách hờn vô cớ

Và lòng em luôn nhớ

Ôi tình thơ ngọt ngào