Xin đừng thổi nữa gió ơi

Hết thu trời chuyển sang đông Mẹ tôi áo đụp, áo bông ra đồng Gió ơi đừng nổi cơn giông… Xin trời hửng nắng ấm lòng mẹ tôi


 

 

Dáng hình rồng bay
Cùng là một họ xương rồng
Mà cây cho quả chín hồng ngọt thơm
Mật từ lòng đất tích gom
Cần cù chắt lọc, cây đơm cho đời
Thi gan cùng với nắng trời
Bao mùa gió cát, bao thời mưa xa
Thanh long thắm nhụy, tươi hoa
Dâng bao trái ngọt cho ta, cho đời
Quản gì đất xấu cây ơi !
Quấn quanh một cội, giữa trời vươn cao
Rướn mình đón gió xôn xao
Trổ cành, kết trái biết bao nhiêu tình...
Ơn cây đổi sắc quê mình
Ngàn năm lại  thấy dáng hình rồng bay.
30-5-2007

 

Xin đừng thổi nữa gió ơi
Hết thu trời chuyển sang đông
Mẹ tôi áo đụp, áo bông ra đồng
Gió ơi  đừng nổi cơn giông…
Xin trời hửng nắng ấm lòng mẹ tôi
Mẹ tôi vất vả lâu rồi
Chắt chiu khuya sớm lần hồi nuôi con
Ăn thì chẳng được miếng ngon
Đôi chân nứt nẻ, gầy mòn, sạm da
Cho con sách mới, áo hoa
Học hành thành đạt đi ra bằng người
Xin đừng thổi nữa gió ơi …
Chiều đông, đồng vắng, mẹ tôi lội đồng.
1/12/2008
Bức tranh quê
Quê tôi núi Đọi sông Châu
Mênh mông biển lúa, nương dâu xanh rờn
Gió lay sóng lúa rập rờn
Đàn cò cõng nắng cánh vờn thảm xanh
Sông Châu cần mẫn uốn quanh
Bao đời tô điểm bức tranh quê nhà
Đã từng xuôi ngược bôn ba
Càng xa càng nhớ quê ta một thời
Nuôi con khôn lớn thành người
Châu Giang núi Đọi trọn đời nhớ thương
19/3/2011