Mùa rau đắng làng tôi

Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi Giấc mơ dùng dằng cọng rau đắng Đinh ninh nửa mùa khế ngọt Làm thân kẻ chợ Thị thành phồn hoa

 

 

 

Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi
Ước mơ nằm nghiêng trong ngăn ba lô ngược dốc
Đêm thở dài nghe còi hụ sân ga
và tiếng nấc của dòng sông quê góa bụa
Cứ trở mình từng nhịp lắng phù sa
Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi
Nhúm đất mớ rau cũng xa xót khô cằn
Mặt trời cháy thiêu vành đai thơ ấu
Ký ức tạc hình dấu chân chim
Tuổi thơ -vũng nước trâu đầm
Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi
Đau đáu mùa màng của mẹ
Lưỡi liềm cắt rốn
Nụn rơm khô cuối mùa
Đỏ lòm khóe mắt
Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi
Giấc mơ dùng dằng cọng rau đắng
Đinh ninh nửa mùa khế ngọt
Làm thân kẻ chợ
Thị thành phồn hoa
Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi
Chênh chao cánh diều trong cơn gió chướng
Niềm tin bổi hổi chảy ra từ phía mặt trời mọc
Lập lòe thân đom đóm vườn khuya
Những thằng con trai bỏ làng đi năm mười bốn tuổi
Cây cải chưa dậy thì
Cà chưa kịp chua
Cứ thương hoài…
mùa rau đắng…