Trên đảo xa, anh có nhớ mùa Thu?
Em hãy lắng nghe lời Thu thủ thỉ/ Là tiếng anh nương gió biển theo về/ Khi giặc còn cuồng mộng giấc u mê/ Trên đảo vắng Thu về em cứ đợi! (Thơ của Sa Huỳnh)
Nhìn Thu đến, em ngồi bên cửa sổ
Nghe thời gian chín rụng với không gian
Nghe rừng Thu thay áo mới rực vàng
Nghe gió đến, rừng cây thành suối nhạc
Nhìn Thu đến, con chim buồn ngơ ngác
Chuyền cành khô uống vội giọt sương Thu
Sải cánh bay vào dốc núi sương mù
Đôi cánh nặng chở tình cây nhớ lá
Trời Thu thấp mây giăng giăng rất lạ
Nắng xuyên ngang vỡ vụn sắc pha lê
Trên đồi hoa từng đàn bướm rủ về
Bao sắc phấn nhuộm màu trên cánh mỏng
Gió Thu thổi đồi hoa mềm mại sóng
Bướm giao tình giọt mật khát khao rung
Tình Thu trao cây cỏ cúi thẹn thùng
Sương Thu mỏng buông màn che lối mộng
Nhìn mùa Thu em nhớ về biển sóng
Nơi đảo xa, anh có nhớ mùa Thu?
Nhớ trăng lên góc biển lạnh sương mù
Và nhớ tóc em dài trên gối chiếc?
Ôm súng lạnh giữ biển trùng xanh biếc
Giữ vùng trời vang rộn tiếng hải âu
Mùa Thu này, Thu tới, những Thu sau
Bao Thu nữa chúng mình xa nhau nhỉ?
Em hãy lắng nghe lời Thu thủ thỉ
Là tiếng anh nương gió biển theo về
Khi giặc còn cuồng mộng giấc u mê
Trên đảo vắng Thu về em cứ đợi!
Berlin, mùa Thu 2014