Nỗi nhớ mang tên Mùa thu

Một mùa thu cốm thơm vàng Mênh mang phố núi trăng ngàn mê say Em đi xuống phố chiều nay Nắng mùa thu trải heo may đợi người...


 

 

EM ĐI TÌM LỜI THƯƠNG
Em đi tìm lời thương
Ẩn mình trong vách núi
Tiếng thì thầm con suối
Điệu nhạc rừng ngân vang
Hạt nắng nào lang thang
Trong sắc màu của lá
Trời quê trong xanh quá
Em lạc vào trong thu
Nhủ thầm đợi mùa sau
Gió tìm về nỗi nhớ
Thu nép mình trong phố
Đem lời thương về rừng
Chân cứ bước ngập ngừng
Trên con đường xưa ấy
Nhớ mong nhiều biết mấy
Gió nồng nàn ru em

NỖI NHỚ MANG TÊN MÙA THU
Có nỗi nhớ trong em
Mang tên mùa xa nhớ
Nắng mơn man làn gió
Trên môi hồng xinh tươi
Nhớ chăng mùa thu ơi
Bên nhau từng con phố
Mùa đợi mùa trong gió
Anh giờ đang nơi đâu?
Muốn dừng lại thật lâu
Kỷ niệm xưa mong đợi
Nắng bước qua rất vội
Bên mùa thu mộng vàng
Trong giấc say mơ màng
Âm thầm mang nỗi nhớ
Mùa thu còn đứng đó
Như em chờ đợi anh

EM ĐỢI MÙA THU
Em đi trên vạt cỏ mềm
Câu thơ vương vấn trước miền lãng du
Ai thả câu nhớ...hình như
Bay vào hoa cúc mùa thu chín rồi
Hương thu vương vấn bao người
Giữa muôn hoa giữa đất trời mênh mang
Ô kìa Thu đã bước sang
Trên từng mắt lá xốn xang tuổi hồng
Một mùa thu cốm thơm vàng
Mênh mang phố núi trăng ngàn mê say
Em đi xuống phố chiều nay
Nắng mùa thu trải heo may đợi người...

EM KHÔNG LÀ HUYỀN THOẠI
Xin anh đừng bắt em là huyền thoại
Mơ xa xôi, tình cũng sẽ ngọt ngào
Chỉ là em những cảm xúc dâng trào
Cất nỗi đau sau nụ cười dung dị
Trót yêu thơ cho cuộc đời thi vị
Chỉ là em rất thật giữa đời thường
Như sông quê vẫn dòng chảy khiêm nhường
Cũng sục sôi khi mưa nguồn thác đổ
Ai hiểu em, đời muôn vàn bể khổ
Bao đắng cay, mưa dập gió vùi
Vẫn là em những bước tiến không lùi
Em hiện hữu bên đời anh rất thật