Thơ Mai Thanh Tịnh và Đồng đội

Tác giả Mai Thanh Tịnh; Sinh 1954; Học viên lớp Y tá quân y Cự Nẫm, Quảng Bình 1972; Đội Điều trị 26, Khương Hà, Bố Trạch, Quảng Bình; Tiểu đoàn Quân Y Sư 571 Quảng Trị; Giáo viên THCS hiện nghỉ hưu tại Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội; là hội viên Hội CCB của phường. Những ký ức một thời của những người lính trẻ, lớp y tá quân y hồi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Kể câu chuyện này, Mai Thanh Tịnh muốn nhắn gửi đến các thầy giáo, y bác sỹ V22 học viên lớp y tá quân y khóa ngày 15/04 đến ngày 15/10/1972 tại Cự Nẫm - Quảng Bình. Ai còn, ai mất, cuộc sống hiện tại như thế nào?

 

Chùm thơ của Mai Thanh Tịnh và đồng đội.

Mừng xuân 1973
Tôi viết bài thơ đón mừng xuân
Mùa xuân tôi lại thêm tuổi quân
Xuân đến với ta người lính trẻ
Mà thấy vui sao cả cuộc đời
Xuân về sim nở tím muôn hoa
Mấy xuân rồi nhỉ? Đã đi qua
Xa quê hương nhộn vui ngày Tết
Nhớ bánh Chè Lam ... nhớ quê nhà.
Sang xuân con kính chúc ông bà
Bố mẹ, cô bác ở quê xa.
Sang xuân mạnh khỏe luôn tươi trẻ.
Yêu cuộc đời như bản trường ca.
Xuân đến rồi ư? Xuân 73
Cành xuân tỏa rộng chiến trường xa.
Thắng trận dồn vang... Những món quà
Của đồng đội đồng chí chúng ta.
Xin gửi tặng mùa xuân năm 73
Nơi khói lửa Quảng Bình
Đồi sim tím vẫn nở đầy hoa
Trường Thủy - Quảng Bình
Ngày 30/12/1972 (Âm lịch)
Mai Thanh Tịnh
Trăn trở
Một tháng tròn đã trôi qua
Người cần gặp lại vẫn là số không
Chỉ vì tôi quá dại khờ
Nỗi buồn ngày ấy đến giờ còn nguyên
Người yêu tôi trọn một thời
Gặp tôi bất chợt ở nơi chiến trường.
Hai xa vượt ngược dọc đường
Người chạy xuống gọi còn thương đến giờ.
Tôi buồn bỗng thấy bơ vơ
Mặc dù đồng đội đang chờ rất đông.
Chân đồi bom Mĩ tấn công.
Nhiệm vụ cấp cứu tôi không thể chờ.
Trở về lòng những ngẩn ngơ.
Tôi mới sực nhớ... đơn vị bây giờ người ở đâu?
Vĩnh Linh - Quảng Trị, 1973
Chiến tranh - lời hẹn
Người hẹn tôi: Ba ngày sau trở lại.
Tôi đợi người mòn mỏi suốt tháng năm
Bóng hình người sao vẫn cứ biệt tăm
Phải chăng
Tôi thật thà khờ dại?
Hay
Quy luật tang thương của chiến tranh
Người đi mãi không về?
Để nước non kia... Nặng một lời thề.
Vĩnh Linh - Quảng Trị, 1973
Hỏi
Tôi đã về quê theo nghề của bố
Để thỏa lòng mong mỏi tháng năm qua.
Kháng chiến thành công
Sao người không trở lại.
Ba năm rồi.
Người còn nhớ hay quên?
Sầm Sơn, 9/1975
Chiến tranh - Ngóng đợi
Gấp cuốn vở ghi bài chờ đợi.
Tin người giờ biết ở nơi nào?
Ôi! chiến tranh tàn khốc biết bao.
Để nỗi ngóng trông đi vào hoài niệm.
Sầm Sơn, 1975
Xin anh đừng đùa

(Gửi Vân ở địa chỉ: Số nhà 54 – ngõ 376 đường Bưởi – Tp. Hà Nội)
Đồng chí cùng lớp tên Vân
Vẻ đẹp thanh nhã mười phân rạng ngời
Dáng đi, lời nói nụ cười
Hồn nhiên nhí nhảnh bao người mến yêu
Quảng Bình khói lửa những chiều
Hoa sim vẫn nở, cách diều vẫn bay.
Bóng Vân đến lớp ngày ngày
Biết bao đồng đội đắm say mê lòng
Chiều chiều tan học ngóng trông
Gửi tờ giấy nhỏ... Bầy tỏ lòng của anh
Vân cười: Anh ơi chiến tranh
Chiến trường khói lửa xin anh: Đừng đùa.
Tháng 9 năm 1972
NGÀY GẶP LẠI
(Lớp y tá quân y Trường Sơn 1972. Sau 42 năm gặp nhau tại Hà Nội)
Bốn mươi hai năm trôi qua
Tình đồng chí vẫn thiết tha mặn nồng
Gặp nhau thỏa nỗi nhớ mong
Nghĩ về quá khứ, mà lòng xốn xang
Ước gì có chuyến đò ngang
Để bác lái chở ngày xưa... sang bây giờ.
18/07/2014
SAO BỐ NỠ RA ĐI
(Gửi bố Mai Thế Thường- Cựu chiến binh chống Pháp- 30 năm hiệu trưởng trường cấp II Nga Sơn)
Mồng hai Tết năm nay
Con cháu về đủ đầy
Vui đón Tết sum vầy
Và năm nào cũng vậy
Tết năm nay còn đó
Sao bố nỡ ra đi
Buồn thương nỗi biệt li
Để đàn con côi cút
Đếm từng giây, từng phút
Cứ mong đợi bố về
Bố về vui tràn trề
Quây quần ngày đoàn tụ.
Vui có cha có mẹ
Đói no luôn bên nhau
Giờ bố đang ở đâu?
Ngóng hoài ... nào có thấy!
Xuân này xuân thứ mấy?
Tết này tết bao nhiêu?
Âm thầm con gọi bố
Nỗi lòng đứa con yêu.
2006
LÒNG MẸ
(Gửi hai con Thanh, Thế)
Cha mẹ ở Bỉm Sơn
Các con ngoài Hà Nội
Khoảng cách dẫu xa xôi
Luôn ấm lòng mong đợi.
Đông lạnh về gió thổi
Giục chiếc lá vàng rơi
Mẹ vẫn lặng lẽ ngồi
Soạn bài bên cửa sổ.
Nhớ con - khuya trăn trở
Thương bố đêm vào ca
Lòng mẹ luôn thiết tha
Gắng học, ngoan ... mẹ dặn.
Ăn mặc luôn cẩn thận
Đủ ấm, chớ phong phanh
Em Thế nhắc chị Thanh
Chị em cùng cố gắng.
Để làm nên chiến thắng
Phải nỗ lực suốt đời
Các con mẹ nên người
Cả nhà vui xum họp.
10/2003
Thơ Phạm Ngọc Trợ
Quê quán: Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An
Học viên lớp Y tá Quân y Cự Nẫm 1972.
Y tá - Quân y Binh trạm 12. Sư 571
Vì sao?
Suốt mấy hôm rày vui sốt rét
Máu đầy khoan khoái với panxi.
Tình thương ấp ủ ôi giường chiếu.
Tinh thần tha thiết của tình yêu.....
...Tình cảm T. T khác nào
Cây khô lá rụng gió Lào thổi bay
Thổi vào... Ngọn lửa cháy ngay
Ruột gan trong dạ trưng bày trắng đen.
Phải chăng ngày tháng ta hèn
Để cho người phải đau đèn thức đêm
Máu chảy xuôi lưu hành mạch mẹ
Đi khắp cơ quan đập nhịp đều.
Hoa tươi thắm mãi - đời man mát.
Bay tỏa tâm hồn của hai ta.
Cự Nẫm, Quảng Bình tháng 9 năm 1972.
Phạm Ngọc Trợ
Hẹn ước
Chia tay anh chúc cho tình ta
Dù phải xa nhau vẫn mặn mà.
Chờ ngày toàn thắng ta gặp lại.
Chúng mình ghi tiếp tương lai xa.
Cự Nẫm, Quảng Bình, ngày 10/10/1972
Phạm Ngọc Trợ
Nghĩa tình thầy trò
Chia tay nhớ mãi ngày chung sống
No đói buồn vui luôn có nhau
Chúc bước lên đường đôi chân cứng
Đá mềm dốc thẳm suối lui sau.
Thơ Thầy Khẩn
Quê quán: Nghệ An
Chủ nhiệm lớp y tá quân y 4/1972 - 10/1972
Cự Nẫm - Quảng Bình