Chúng tôi tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngôi sao ấy đã băng rồi/ Mà sao tôi thấy mặt trời giữa đêm (Phạm Trung Dũng) Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp là minh chứng cho câu "Lửa thử Vàng". Sự ra đi của Đại tướng và lòng yêu kính, tiếc thương vô hạn của nhân dân đã khẳng định niềm tin của chúng ta vào những giá trị đích thực, vĩnh hằng của cuộc sống.

Lan man trước một nỗi đau chung
Cứ tưởng sự rẽ chia
Loạn lạc và vô cảm
Đang len vào mỗi chúng ta
Cứ tưởng mỗi bó hoa
Thường được kèm những phong bì, hiện vật
Cứ tưởng những gì được, mất
Chỉ đồng tiền, tước vị, hư danh...
Chiều thu nay
Nắng nhẹ gió lành
Cả dân tộc có cùng nỗi đau đích thực
Có người không tin vào nước mắt
Cũng bần thần
Lắng nỗi buồn thương
Một con người ra đi
Âu cũng lẽ thường
Sinh, lão, tử vốn vòng quay tạo hóa
Trên tất cả
Cái mất này đau khắp nhân sinh
Võ Nguyên Giáp
Người cũng như ta
Giản dị yên bình
Người khác ta
Chỉ vì trái tim người mênh mông tình yêu nhân loại
Chỉ vì trí tuệ người khiến kẻ thù kinh hãi
Chỉ vì người phẩy tay với danh lợi riêng tư
Đoàn người viếng chiều nay
Đến tự chân như
Trăm đôi mắt lệ nhòa như chưa từng được khóc
Những kẻ lưu manh
Giang hồ, trộm cắp
Cũng lặng im tin vào sự chân thành
Cái mất đi
Đắng chát
Lại ngọt lành
Để thấy con người với con người yêu thương nhau là thể tất
Cái được từ trong cái mất
Rằng không máu mủ ruột rà ta cũng nặng yêu thương...
Ta đã dối ta
Trong chen lấn đời thường
Rồi không thể dối thêm trước một nụ cười hồn hậu
Ta khóc thương người
Và khóc cho ta bởi toan tính sinh tồn đang đau đáu
Ta khóc cho tham, sân, si
Một nhân cách lớn ra đi
Cả triệu người chung một niềm mất mát
Ta và bạn
Hãy cứ tự nhiên rơi nước mắt
Mong cho non sông
Có thêm nhiều người..
Khi họ mất
Cả dân tộc mình đau một nỗi đau chung.
Thợ Điện
Thế là vĩ đại
Kính dâng vong linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nói vĩ đại phải đâu xa,
Làm nên vĩ đại ấy là trái tim.
Trái tim Đại tướng Giáp,
Vượt phong ba bão táp,
Làm nên nhiều chiến thắng huy hoàng.
Thế giới phải ngưỡng mộ,
Kẻ thù phải đầu hàng.
Cương vị nào cũng sẵn sàng,
Trọng nhẫn lại không đắn đo ngần ngại.
Được nhân dân tin yêu nhớ mãi
chỉ sau thần tượng Cụ Hồ.
Đại tướng đâu thích tung hô...
Nhưng trường thọ hơn cả bách niên
Khi về với thế giới người hiền,
Bác không cần chi cả
Ước mong về với Tổ tiên.
Chẳng đến "Thiên đường vương giả chức quyền".
"Qui tiên" người thân không được gần nhau, thật vô duyên.
Ấy thế là vĩ đại!
Xin đừng gọi Người - Đại tướng là huyền thoại,
Vì Người bằng xương, bằng thịt như chúng ta thôi.
Con xin dâng nén tâm nhang để nhớ ơn Người.
Trang Nam Anh
DÒNG SÔNG LƯƠNG TRI
(Kính tặng Hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp -
Người anh hùng dân tộc ).
Dòng sông ấy hình thành không định trước
Trời không mưa, không nước vẫn thành sông
Dòng người đi lặng lẽ sóng trong lòng
Đường Hoàng Diệu cây nghiêng bóng lặng.
Hoa tang trắng. Ngập trời hoa tang trắng!
Cả hoa vàng, hoa đỏ, với cờ sao . . .
Tiễn đưa ông - gìm nước mắt trào
Kiêu hãnh - tự hào nâng ta đứng dậy.
Đi cho năm Châu nhìn thấy
Lòng dân nước Việt ơn ông
Một tài năng lỗi lạc vô song
Một nhân cách sáng ngời không tì vết.
Đi để hồi sinh cái chết
Ngàn năm bất diệt tấm gương trong
Cho những ai ăn ở hai lòng
Nhìn mà ngẫm: " Sao mình dơ bẩn quá ".
Tài năng lớn, tầm nhìn khác lạ
Ông trở về như Lá giữa quê hương
Đất Quảng Bình cát trắng, hàng dương
Sóng biển, chim ca, lòng dân . . . ru ông ngủ.
Trong dòng người tiễn Ông con nhìn thấy đủ:
Cụ già, em bé, bà mẹ, bác công nhân . . .
Nhiều người đi bằng xe lăn
Nhiều người Huân chương ngực đỏ
Cho con gọi Dòng sông người đó:
DÒNG SÔNG LƯƠNG TRI !
Phạm Trung Dũng (Hà Nội)
HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP
ĐẠI TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH
Bất chơt hôm nay trời dịu nắng
Thu buồn lá rụng khẽ khàng rơi
Lưu luyến cõng cả tâm đời thảng thốt
Đã xa thêm một ngày...
đau lắm Bác Giáp ơi!
Hoa ngợp sắc màu...
nhà ba mươi, Hoàng Diệu
Người đi viếng ôm hoa nức nở lệ tuôn rơi
Con muốn khóc òa khi chắp tay bái vọng
Nỗi đau chảy ngược vào tim
không cất được nên lời.
Nay nhìn thấu cả một trời tê buốt
Báo hàng ngày dòng tin não nuột muốn gào lên
Bác đã đi xa thật rồi… mà con chẳng muốn tin
Lòng thương xót cứ nghẹn ngào
trong từng ánh mắt.
Không thể kể hết công lao của Bác
Với đất nước mình...
Bác là Đại tướng của Hòa Bình
Đai tướng của nhân dân.
Suốt cuộc đời Bác hy sinh
Như một người lính trằn thân vì Tổ Quốc
Với quân thù xâm lược...
Bác không dung tha, dù chỉ một ánh nhìn
Khi chúng thua trận rồi... ban cho họ sự bình yên
Đất nước họ cũng ngàn lần trân trọng,
Nay Bác về cõi vĩnh hằng ...
Vầng Dương kết mây vàng... trời thu xanh lồng lộng
Nhân dân cả nước tiễn đưa người về thế giới Người Hiền
Cùng Bác Hồ những bậc THÁNH TIÊN
Núi Chùa -Đảo Yến... Miền Trung, địa danh muôn năm vĩ đại
Ngàn đời sống mãi...
Cùng nhân dân dâng ngọn đuốc Trái Tim Người.
10/10/2013
(Ngày Bác đưa đại đoàn quân về giải phóng Thủ đô 1954)
Đặng Quang Long (Quảng Ninh)
Im lặng mà bão giông, khoảnh khắc mà trường cửu, tưởng như vô định nhưng đang thấu mọi cõi...
Hai nhân cách lớn. Hai con người làm nên lịch sử Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Con bật khóc khi nghe tin Người mất
Người đã ra đi về cõi vĩnh hằng
Dù biết trước cái ngày này sẽ đến
Sao tim con đau đớn bàng hoàng
Cố nén nối đau mà nước mắt hai hàng.
Miền Trung đang gồng mình sau cơn bão
Chợt sáng nay nghe tin báo
Lại đau thương mất một thiên tài
Đất nước Việt Nam sinh ra Người
Nay Người lại trở về đất mẹ
Với quê hương bên dòng Lệ Thủy
Vẫn ngàn năm chẩy mãi không thôi
Nơi Người ra đi đến hết cuộc đời
Một trăm linh ba năm cây đại thụ
Người lính Việt Nam gọi Người là anh cả
Sống vinh quang yêu mến chan hòa
Người cầm quân một vị tướng tài ba
Điện Biên Phủ quân thù khiếp vía
Pháp thua rồi lại hai mươi năm đánh Mỹ
Theo chân Bác Hồ thống nhất non sông
Việt Nam ơi đất nước anh hùng!
Con thuyền lớn có công Người chèo lái
Hôm nay vĩnh biệt rồi mãi mãi
Nén hương thơm con tiễn đưa Người!

Vũ Nhang (Hải Phòng)


NGƯỜI MÃI AN LÀNH

(Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Thế là hết
đại tướng cũng trở về với đất
vẫn biết những chiến công và tên tuổi của người không bao giờ mất
nhưng triệu trái tim vẫn nức nở buồn đau
thế kỷ này và mai sau
biết bao giờ lại có một thiên tài như tướng Giáp?
nơi chín suối
đón chờ người có mười vạn âm binh
là những người con đã ngã xuống trong hai cuộc chiến chinh
người đi đất nước mãi buồn
hào quang thắng trận ào tuôn theo người...

Xin kính cẩn nghiêng mình
trước vong linh đại tướng
người về với cõi thanh bình và sung sướng
ở nơi ấy
không còn nạn đao binh
người mãi an lành
như một sinh linh....

7/10/2013
Trịnh Tuyên (Thanh Hóa)


VỊ CỨU TINH


Trời phú Việt Nam vị cứu tinh
Tấm gương tướng Giáp sáng lung linh
Nhân từ gửi gắm đàn con cháu
Mưu lược đuổi xua lũ báo kình
Cả nước nghiêng mình lòng kính trọng
Năm châu ngả mũ ý tôn vinh
Một đời thanh bạch như vầng nguyệt
Dâng hiến non sông chữ thái bình

Quế Hằng


ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN

"Võ công truyền quốc sử/ Văn đức quán nhân tâm" (GS Vũ Khiêu)

Nghe tin dạ cứ bồi hồi
Buồn mác giửa thu trời mang mang
Cõi lòng thắp nén tâm nhang
Bút thay lời ngõ tiếc thương dâng Người ...
Ô hô...! Đại Tướng về trời!

Trần Quê

CON CHỈ KHÓC
MỘT LẦN NÀY NỮA THÔI
Cả đất trời bỗng vỡ òa nức nở
Bão miền Trung trộn với nước mắt người
Con chỉ khóc một lần này nữa thôi
Khóc tiễn Bác – vị tướng già vĩ đại.

Mấy chục năm bây giờ mới gặp lại
Nước mắt trẻ thơ, nước mắt người già
Tình thương Bác quá rộng lớn bao la
Không thể nín khi mất Người mãi mãi.

Con nhớ ngày xưa cả đất trời Hà Nội
Cũng mưa chan cũng lệ đẫm mắt người
Khóc Bác Hồ muôn giọt lệ tuôn rơi
Giờ khóc Bác tiễn Người về với đất.

Bác là vị tướng tài ba bất khuất
Đầu đội trời chân đi dép cao su
Vẫn hiên ngang đánh thắng mọi kẻ thù
Cho Việt Nam ngẩng cao đầu cùng nhân loại.

Bác là người thứ hai trở thành huyền thoại
Trên đất nước này từ thuở khai thiên
Tên tuổi Bác vượt ra khỏi đường biên
Cùng với Hồ Chí Minh được năm châu ngưỡng mộ.

Noi gương Bác cả loài người cùng khổ
Quyết đứng lên dành độc lập tự do
Từ Angiêri đến Vênêduêla…
Từ châu Á, châu Phi, đến tận cùng châu Mỹ…

Cuộc đời Bác đi qua hai thế kỷ
Đánh Bắc dẹp Nam mọi nẻo chiến trường
Và bây giờ Bác về lại quê hương
Ngủ giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ!

Nguyễn Ngọc Chiến
Ngày không mưa
Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hà Nội ngày cuối thu, không mưa
Nhưng những giọt thương, giọt nhớ
Vẫn đầm đìa rơi
Có một con người
Cái tên trìu mến thường gọi anh Văn
Lặng lẽ ra đi về cõi vĩnh hằng
Có một mất mát to lớn vô ngần
Có một khoảnh khắc nghẹn ngào trong tâm
Không sao nói được thương tiếc bao nhiêu
Không gì tả xiết nỗi niềm kính yêu
Người là người con của nhân dân Việt
Người là danh tướng của thế giới này
Người là nhân sĩ hiền như cỏ cây
Cả cuộc đời này hiến cho dân tộc
Những giọt nước mắt
Như khóc chính mình
Tất cả những gì có ở anh Văn
Đều đã thấm trong từng trái tim lớn nhỏ
Đều tỏa sáng trong tháng năm lịch sử
Và mỗi con người đều muốn sống như Anh.
08/ 10 / 2013
Đào Tuyết Thành
(Bài đã gửi vào trang facebook của gia đình Đại tướng)
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.
NGƯỜI ANH CẢ CỦA QĐND VIỆT NAM
Chia tay để lại cho đời
Cả trang thiên sử - rạng ngời vàng son
Điện Biên -giặc Pháp bay hồn
Miền Nam , Mỹ Ngụy vẫn còn hoang mang
Giặc tan thống nhất giang san
Dựng xây đất nước đàng hoàng nguy nga
Thực hiện lời Bác đi xa
Tướng tài quân mạnh thuận đà tiến lên
Non sông một dải nối liền
Công ơn Đại Tướng-Nhân hiền Nước Nam
Người đi thanh thản nhẹ nhàng
Chia tay để lại muôn vàn tiếc thương
Nguyễn Ngọc Đấu
VỊ TƯỚNG NHÂN DÂN!
Hai mốt phát đại bác…
Gầm đau xé trái tim người!
80 triệu  nhân dân mặc niệm cúi đầu!
Những dòng sông như ngừng chảy
Mây cũng ngừng trôi… tang trắng ngang trời!
Ông đã ra đi!
Về nơi vĩnh hằng thánh thiện
Hơn một thế kỷ làm người
Trọn vẹn thủy chung
Hiền từ, nhân nghĩa
Chí thép kiên trung
Trụ đồng cốt cách!
Đoàn người viếng ông
Dài như sông Hồng, sông Mã…
Những đoàn quân điệp trùng lặng lẽ
Không súng gươm… the thắt nén hương lòng!
Những người lính già, lính trẻ
Những cụ ông, cụ bà, em bé…
Xuôi ngược tìm về
Rưng rưng… tấm lòng yêu kính!
Nước mắt khóc Ông chắt từ mỗi trái tim
Không vị tiền, không vì cầu cạnh
Có hoa cúc vàng, lan, huệ …
Những tấm lòng như lụa trắng trong
Cả tiếng vĩ cầm của lão nhạc sỹ già não nuột… viếng linh Ông!
Đám tang Ông dài hơn những dòng sông
Dài như đất nước
Chưa dài bắng một phần chinh chiến bước chân Ông!
Tiễn đưa Ông
Là muôn điều tốt đẹp
Những lời ngợi ca nhân đức một con người
Thanh cao vị tướng giữa đời
Dệt những lời hoa kết Vòng Nguyệt Quế
Thống thiết yêu thương!
Những giọt nước mắt khóc Ông
Khóc hồn tử sĩ
Khóc những người lính kiên trung
Khóc hồn người cộng sản chân chính
Khóc thế kỷ hai mươi vinh quang Tổ quốc
Khóc cho cha, cho mẹ, cho mình…
Cho niềm kiêu hãnh ra đi!
Tiếc thương ông!
Thương xương trắng chất chồng
Máu liệt sĩ chói trang màu cờ đỏ
Cho hòa bình dân tộc hôm nay!
Khóc cả cho những đắng cay… âm thầm chua xót!
Cốt cách Ông tạc vào núi sông huyền thoại
tan vào máu đỏ nhân dân!
Ông đã chết?
Không!
Ông muôn đời bất tử!
Trong lòng dân vĩnh viễn Anh Hùng!
Người Anh Cả Võ Văn Liêm Chính
Nhân từ, Hồn hậu, Trung trinh!
Người học trò xuất sắc của Hồ Chí minh!
Mãi mãi muôn đời là vị tướng của nhân dân!
Hà nội 10/2013
Cao Thế Ái Nhân
ĐẠỊ TƯỚNG ANH HÙNG


Không chỉ giỏi cầm quân
Anh còn là nhà lý luận đại tài
Là tướng quân trong thời đại Hồ Chí Minh
Đặc sắc nhất, suốt cuộc đời chinh chiến...
Nghiên cứu lịch sử chiến tranh
Học tập "Binh thư..." tiền bối
Gắn bó suốt đời với tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại
Anh tự học, tìm tòi tri thức Đông Tây
Bao kinh nghiệm góp phần vào chiến thắng...

Pháp thua, Mỹ cút, Ngụy nhào...
Cả nước reo hò THỐNG NHẤT
Thế giới hân hoan chào mừng
Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp!

Tấm gương lớn Anh nêu: "tư tưởng Bác Hồ"
Để mọi người học tập noi theo
Chưa bao giờ Anh nhấn mạnh bản thân
Mà tất cả công lao là của đồng bào, đồng chí

Trước gian khó Anh không hề ủy mị
Mà hướng về Người tìm giải pháp phân minh
Vâng lời Người Anh liêm,chính, kiệm, cần
Chí công, vô tư, nhân, trung, trí, dũng

Trước đúng sai, Anh ung dung kiềm chế
Đoàn kết, dựng xây, không vướng bận cá nhân
Cả nước mến yêu Anh từ quân đội đến nhân dân
Thế giới tôn kính Anh, vị tướng tài nước Việt

Có gì vinh quang hơn địa linh sinh nhân kiệt
Niềm tự hào non nước Việt Nam ta
Một vị tướng tài ba, lỗi lạc trên nhiều vị tướng
Biết ơn Anh, em biết ca từ nào hay nhất
Danh hiệu tặng Anh: ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG.

Hà nội, ngày 25/8/2001
Phan Thị Thanh Minh
Kính Dâng Đại Tướng
Cuối thu chiều thả lá vàng
Dẫu trăm năm vẫn bàng hoàng tiếc thương
Bác là tướng của quê hương
Là niềm kiêu hãnh bốn phương phục tài
Đầu trần, chân đất, sờn vai
Vinh quang từ buổi sớm mai lên đường
Quân Đội dũng mãnh kiên cường
Tài trí ấy thật phi thường bác ơi!
Danh thơm lưu lại muôn đời
Tâm nhang kính cẩn trước người con dâng
Con là lính Giải phóng quân
Thời đánh Mỹ theo dấu chân đường mòn
Một lòng ý chí sắt son
Ngày vui trọn vẹn nước non mới về
Sớm nay gió lạnh bờ đê
Trong con vẫn ấm lời thề năm xưa.
08/10/2013
Đỗ Minh Tâm