Đồng Thị Chúc - Người xưa

Người xưa tình đến chung tình Đã yêu đổ quán xiêu đình vẫn yêu Người xưa nết ở phải điều Nói lời nhỏ nhẹ làm nhiều người thương

 

NGƯỜI XƯA

Tặng Người xưa
Người xưa ánh mắt lung linh
Người xưa cái dáng cái hình mảnh mai
Người xưa mái tóc thật dài
Người xưa đỏ mặt khi ai nhìn mình
Người xưa tình đến chung tình
Đã yêu đổ quán xiêu đình vẫn yêu
Người xưa nết ở phải điều
Nói lời nhỏ nhẹ làm nhiều người thương
Người xưa không quản gió sương
Trong nghèo đói biết tìm đường ấm no
Người xưa không nghĩ đắn đo
Thật tâm chia sẻ chẳng lo đáp đền
Người xưa cũng chẳng thể quên
Lời răn dạy – bậc Thánh hiền ngày xưa .
Bây giờ tìm bóng người xưa
Gặp mênh mông chỉ gặp thừa mênh mông .
KHÚC HÁT RU NGƯỜI VỀ HƯU
Tôi về trước bạn về sau
Như con đường có chiếc cầu phải qua
Nào ai tránh khỏi tuổi già
Chỉ mong mình được như là tre xanh
Dẫu thân về cõi mong manh
Có măng ấm bụi ra cành tốt tươi .
Hát câu giã bạn “ người ơi “
Mà lòng lưu giữ muôn lời nhớ nhung
Phù du một kiếp khôn cùng
Kiếp người sắc sắc không không một đời .
Tàn đêm còn chút sao rơi
Tàn đời liệu được mấy người nhớ chăng
Trong đêm tối nhớ Chị Hằng
Giữa ban ngày sáng , ánh trăng hóa mờ...
Mà thôi , khúc hát bây giờ
Ru ta về với bến bờ riêng ta
Gửi ngày và tháng năm qua
Vào trong hoài niệm cho ta hát cùng .
DỊU DÀNG
Dịu dàng ơi Dịu dàng ơi
Dịu dàng chậm bước để tôi theo cùng
Dịu dàng lên Bắc sang Đông
Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng
Vượt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm Cây Tùng đổ đã từng tỏa xanh
Dịu dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người .
Nhanh chân thế Dịu dàng ơi
Bởi chưng tiếng trẻ khóc nơi khốn cùng .
Sao đang nhanh bước lại dừng
Dịu dàng đứng khóc giữa rừng thế ni ?
Phải chăng thương chửa đến thì
Phải chăng tay trắng lấy gì để thương ?
Dẫu là qua mấy nẻo đường
Dễ đâu biết được tỏ tường nguyên do .
Giữa chiều đang đổ nắng to
Ánh chiều nào đã thương cho Dịu dàng ?