Nó...
Nó im lặng co mình dưới làn gió lạnh, chiếc áo mỏng dán chặt vào người, những cơn gió quái quỷ cứ thốc tháo len lỏi vào tận cùng kẽ răng nên chúng va đập vào nhau mà không thể kìm được. Hai ngày rồi nó chả có hột cơm vào bụng ngoài mẩu bánh mì con con và mấy ca nước lã.
Tác giả Nga Vũ
Nó bỏ nhà đi vì không chịu đựng nổi những thói nanh nọc của bà mẹ kế, bố thì say xỉn suốt từ ngày mẹ bỏ đi. Bố vớ được người đàn bà này từ một quán bar và nghiễm nhiên trở thành mẹ kế. Nó buồn và nhớ mẹ và nó biết bố cũng vậy. Bà mẹ kế không trẻ là người đàn bà lỡ thì và nỗi cô đơn lôi bà đến những quán bar bà uống rượu nhiều hơn bố mà lạ là bà không hề say, nhưng càng uống bà càng tỉnh và càng tỉnh thì bà lại càng độc ác. Nó không chịu nổi những lời bà rỉa rói mẹ nó, hình như bà ghen vì biết bố nó vẫn yêu mẹ.
Con đường dài hun hút, đêm vẫn lạnh và nó cố gắng đi, chỉ nhớ mang máng đường về nhà ngoại . Không tiền nhưng nỗi giận khiến nó không suy nghĩ mà chạy khỏi nhà không đem theo gì cả. Nó nghĩ không biết về nhà không thấy nó bố có lo lắng không nhỉ? Đã hai ngày nó quanh quẩn ở gần khu nhà ở mà vẫn không thấy bố đi tìm nó, nó cảm thấy thất vọng và bây giờ cơn đói và cái lạnh khiến nó thấy phải về nhà ngoại. Nhà ngoại khá xa , từ ngày mẹ bỏ đi ngoại buồn nên ít ghé nhà nó, vả lại lần nào ngoại đến bố cũng vừa say vừa khóc rồi chửi rủa, nó cũng không biết nguyên nhân mẹ đi chỉ biết mẹ nhận được một bức thư bưu điện gởi tới mẹ khóc và xếp quần áo rồi đi không kịp hôn nó. Mới có nửa năm từ ngày mẹ đi cái nhà nó không còn là tổ ấm, ngoài tiếng chửi bới của bố và mẹ kế, tịnh không có tiếng cười. Công việc bố giao cho người em quản lý tất tần tật mà chả thèm kiểm tra sổ sách, may là chú trung thực và rất thương bố nếu không nó nghĩ chắc công việc cũng không ổn.
Nó mới mười ba tuổi nhưng nó cũng rất hiểu chuyện , thương bố đôi khi giận mẹ Dù sao mẹ cũng nên nói một câu để bố không ray rứt và chìm trong men cay và nó không ấm ức vì không biết chuyện gì. Nó đứng dậy kéo vạt áo và định đi, một bàn tay đặt lên vai nó ấm áp nhẹ nhàng, nó nhìn lên : Bố !
Nó mừng rỡ quên cả giận ôm chầm lấy bố nức nở:
- Bố ơi!
Bố ôm nó vào lòng xoa nhẹ bàn tay rét cóng của nó bố nói:
- Về đi con
Nó cảm thấy như sống lại, vòng tay bố ấm như ngày xưa ( mới nửa năm mà nó thấy như lâu lắm không được bố ôm), níu chặt tay bố nó theo bố về nhà.
Cửa đóng ngoài nó nhủ thấm:
- Bà ấy đâu nhỉ?
Hiểu ý nghĩ của nó bổ bảo:
- Dì ấy đi rồi
Nhẹ nhõm nó vào nhà tự nhiên thấy vui, căn nhà bừa bộn mà nó thấy đẹp lạ lùng. Nó giúp bố thu dọn một loáng đã xong. Bố không say là nó vui, hai bố con nấu vội hai tô mì , nó ăn ngấu nghiến vì đói bố hỏi:
- Con giận bố không?
- Không ạ con chỉ thương bố
- Từ ngày mai bố con mình sống với nhau con nhé
Nó không hỏi đến bà mẹ kế, nhìn bố nó thầm thì:
- Vâng nhất định thế bố ạ
Bây giờ nó biết bố yêu nó vô cùng, nó bỏ đi bố đã nhìn lại và tìm lại con người của mình, nó không biết gì về lý do mẹ đi nhưng chắc chắn mẹ vẫn yêu bố và cái lý do để mẹ quyết định đi mà không nói chắc quan trọng lắm. Nó bần thần :
- Hay mẹ không còn thương bố con nó nữa
Nó sống với bố mà vẫn nhớ mẹ lắm, bố biết nhưng ông tránh nhắc tới mẹ . Buổi chiều đang ngồi nhìn ra đường, nó giật bắn mình khi bóng mẹ đang lầm lũi đi vào ngõ . Nó chạy ùa ra ôm mẹ, mẹ cũng ôm nó vào lòng và sụt sịt:
- Mẹ nhớ con quá
Nó nhìn mẹ, mẹ ốm nhiều làn da xanh xao mắt mẹ đẫm nước, nó nức nở
- Mẹ đi lâu quá mà đi đâu vậy mẹ?
Mẹ nắm tay dắt nó vào nhà, ngồi xuống ghế vẫn ôm nó mẹ buồn buồn:
- Mẹ nuôi cậu con, cậu bị HIV không dám về, giấu ngoại giấu bố, mẹ chăm sóc cậu . Giờ cậu đi rồi
Nó nhớ cậu, người em út của mẹ, bỏ nhà đi sau khi làm cho ông bà ngoại khổ sở. Ông bà đã từ cậu chắc vì vậy mẹ không dám cho ngoại biết.
Nó phụng phịu:
- Sao mẹ không nói với bố mà đi như vậy, bố buồn lắm
- Mẹ sợ bố không cho mẹ đi
Nó biết mẹ thương cậu Út nhưng nó vẫn thấy mẹ không đúng , mẹ đã sai khi không cho bố biết nó nói:
- Mẹ nói cho bố biết và xin lỗi bố nha
- Nếu bố không tha thứ con có đi với mẹ không?
-Không con ở với bố vì không có con bố sẽ hư mất
Mẹ im lặng vì biết nó nói thật, có tiếng chân bước vào nhà nó nhìn lên là bố:
- Ơ bố mẹ về
- Bố biết rồi và mẹ không cần xin lỗi, tại bố đã khiến cho mẹ không tin nên giờ bố xin lỗi mẹ và nhà mình lại vui con nhỉ!
Nó nghe bố nói mà lịm vì sung sướng và nó nghĩ "Sau cơn mưa trời lại sáng" giống như câu nói của một nhân vật trong truyện nó đọc ở đâu đó.Nó nắm tay cả bố và mẹ và đặt cả tay nó vào mà thấy mình hạnh phúc quá