Ngày không anh (tản văn)
Ngày không anh, vẫn con đường ấy mà không thấy quen, vẫn món ăn ấy mà không có cảm giác thân thuộc. Kỳ lạ thay, thành phố xô bồ náo nhiệt kia bao nhiêu âm thanh, đôi tai em dường như chỉ thấy tiếng cười anh đâu đó. Ngày không anh, mọi thứ như chao đảo, em vẫn cười mà sao thấy lòng không vui. Thấy cuộc sống vô vàn màu sắc bỗng dưng ảm đạm chán chường.
Hà Nội, tháng 2 rồi đó, anh à...
Tháng Hai năm nay có những cơn mưa bụi và những chuyến trở lạnh đột ngột của đất trời. Em lại sụt sịt, lại húng hắng vì thời tiết cứ thay đổi liên tục. Đôi lúc thèm một chút ngọt ngào từ kỉ niệm, từ thương yêu vốn dĩ không hề được đặt tên. Ngày nào cũng nhớ anh, nhưng rồi cũng lặng thầm trong nhung nhớ vậy thôi, chứ có thể thay đổi được gì đâu…
Anh về Hà Nội mà xem, những con đường vẫn dài và vẫn tấp nập xe. Thi thoảng lại lặng im và êm đềm quá đỗi, xe vẫn chạy, từng vòng bánh xe chầm chậm quay, dường như nó cũng khắc khoải như lòng em đang trông ngóng. Từng góc phố cũng lặng im, nghe gió thổi vi vu trên những nóc nhà cổ kính, trên những tán cây cổ thụ xanh um, có nỗi nhớ ùa về, lặng lẽ trong tim em...
Có những ngày mà em thật sự chỉ mong mỏi một điều rằng có một ai đó nói rằng họ nhớ em. Em mơ về một người, một người với đôi mắt ngời sáng, một người thật đặc biệt, vừa thông minh, hóm hỉnh, vừa có tâm hồn tinh tế, lãng mạn và một trái tim tràn đầy yêu thương. Người ấy sẽ thích cùng em uống trà hoa Cúc, đọc tiểu thuyết tình yêu, trồng hoa Phong Lan, làm thơ, ngắm hoa, đi xem phim, đi chụp ảnh, đưa em đi đến những vùng ngoại ô thành phố để chúng mình có thể thưởng thức không gian tĩnh lặng, ngắm đất trời thiên nhiên hoa cỏ và chia sẻ với nhau những buồn, vui trong cuộc sống...
Người ấy sẽ bên em, hiểu em khi em còn chưa kịp mở lời. Người ấy sẽ dịu dàng, sẽ quan tâm em và không bao giờ làm em khóc. Và em nghĩ rằng, bởi vì yêu, người ấy sẽ luôn cố gắng thay đổi những nhược điểm của bản thân vì em, luôn làm em vui, luôn động viên em khi em buồn, luôn bên em khi em gặp khó khăn...
Những lúc buồn, người ấy sẽ làm em thấy ổn hơn khi người ấy xuất hiện bên cạnh em, chỉ để nghe em kể lể, thở than những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.Có những khoảnh khắc hạnh phúc, em cũng lại nghĩ, nếu có người ấy ở bên cạnh em, cùng em đón những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời này thì tuyệt vời biết bao.
Có những ngày em lạc lõng giữa những công việc không thể gọi tên, em thấy bộn bề và trống vắng. Lúc ra về,khi ấy đã là 8h-9h tối, người ra phố cầm tay nắm tay, chỉ mình em giống như quay ngược lại quỹ đạo yêu thương của lứa đôi tuổi còn xanh anh ạ. Em lại chỉ muốn nấc lên rằng cần một người xuất hiện ở cạnh bên, để vỗ về em.
Lạ lắm, cứ trời trở gió, trở mưa một chút như hôm nay thôi, không khí có vẻ ẩm thấp, cái hơi lạnh vấn vít ở quanh mình, em lại cứ co mình vào với nỗi nhớ. Hóa ra nỗi nhớ tuy vô hình nhưng giống một sợi dây mảnh, có thể thít chặt vào tim, cảm giác thấy nghèn nghẹn, tưng tức.
Ngày không anh, vẫn con đường ấy mà không thấy quen, vẫn món ăn ấy mà không có cảm giác thân thuộc. Kỳ lạ thay, thành phố xô bồ náo nhiệt kia bao nhiêu âm thanh, đôi tai em dường như chỉ thấy tiếng cười anh đâu đó.
Ngày không anh, mọi thứ như chao đảo, em vẫn cười mà sao thấy lòng không vui. Thấy cuộc sống vô vàn màu sắc bỗng dưng ảm đạm chán chường.
Em nhớ anh, nhớ đến mức trái tim nhức nhối, nước mắt cứ chực chờ để tuôn rơi. Nhìn gì, thấy gì, đọc gì cũng làm em nhớ tới anh, nhớ da diết đến mức đầu óc em trở nên trống rỗng, chỉ có thể thốt lên rằng em thực sự thấy nhớ anh rất nhiều. Có cảm giác rằng, trái tim em mỗi một ngày lại yêu anh nhiều hơn. Em muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc cho thỏa đi nỗi nhớ, khóc cho trái tim em thôi đau đớn khi nhớ về anh.
Sao không ai nói cho em biết, làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi nhớ vô hình, cứ bủa vây mỗi khi đêm xuống? Làm thế nào để không rơi nước mắt khi mở hòm thư mà không thấy lá thư nào của anh trong khi em vẫn viết những lá thư rất dài cho anh?Làm thế nào để không buồn khi bao nhiêu ngày trôi qua mà anh không hề liên lạc gì với em?Làm thế nào để không thấy cô đơn khi mưa cứ rả rích ngoài hiên, đâm xiên những hạt lạnh buốt vào những khoảng không trống vắng? Và làm thế nào để không bị phủ lấp bởi mùa đông, bởi gió mùa về se sắt, bởi những âm thanh và những sắc màu gợi nhớ mọi thứ về anh?
Em ước ngày nào cũng nhận được tin nhắn, điện thoại và những lá thư thật dài của anh.Em ước được anh ôm em thật chặt và hôn trộm lên mái tóc còn thoang thoảng mùi hương của em.Em ước có cái cảm giác được nắm tay anh đi lang thang trên đường.Em ước được cùng anh đi sang Gia Lâm ngắm những cánh đồng hoa Cải tràn ngập sắc vàng rực rỡ hay lên Mộc Châu ngắm những rừng hoa Mận đang nở trắng xóa một góc trời. Em ước được nhìn thấy anh mỗi ngày chứ không phải chỉ ngắm anh qua ảnh. Em ước được nghe giọng nói của anh mỗi ngày chứ không phải nghe qua bản ghi âm giọng nói của anh mỗi lần em gặp anh và em lại mở ra nghe mỗi khi thấy nhớ anh.Em ước có một ngày, khi em vừa tỉnh dậy, mở cửa sổ ra là thấy anh đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn em thật dịu dàng, yêu thương.Nhiều lúc em thấy bản thân mình thật cô đơn. Bởi những khi buồn thì cái ôm ở xa quá, những khi khóc thì bờ vai không tựa được, những khi vui thì nụ cười anh không được thấy…
Em có đòi hỏi gì quá đáng lắm không anh?Em chỉ cần tìm một tấm chân tình thành thật, một bờ vai chia sẻ, một nụ cười, một ánh mắt là của riêng em.
Nhưng rồi đời lơ đãng đẩy trôi tình em đi mất. Hay do người vô tình ngược bước lối không em?
Có thể anh sẽ chẳng bao giờ hiểu hết lòng em, dù anh chưa một lần hỏi em nhưng em vẫn cứ muốn nói với anh dù chỉ một lần thôi...Những điều em muốn nói với anh đều được gửi gắm qua bài thơ “Yêu” của Tác giả Uyên Hà đó.Anh hãy đọc và cảm nhận tình cảm của em dành cho anh nhé:
“Anh là cánh rừng xanh
Để mùa hạ em về ươm cổ tích
Có những chuyện biết là không có thật
Nhưng nếu không còn tin em sẽ sống thế nào?
Anh là khoảng trời xanh cao
Để mùa thu em dệt mơ vàng thảm nắng
Dẫu biết chẳng thể là mây trắng
Bảy sắc cầu vồng vẫn đi đón những cơn mưa
Anh là mặt hồ phẳng lặng lúc ban trưa
Để nỗi buồn em ẩn mình trong đó
Sẽ có lúc mặt hồ không yên ả
Nhưng em bằng lòng…
Xin trả gió heo may…
Chén rượu nào em biết cũng đắng cay
Nhưng cứ uống cứ say…
Dù một lần ngắn ngủi
Cuộc sống có những điều không thể nào toan tính nổi
Nên anh chớ ngỡ ngàng…
Khi em nói : Yêu anh!”
Mệt mỏi là vậy nhưng em cứ mong được gặp anh chỉ vì quá yêu anh thôi. Bao ngày qua, nhớ nhung, mệt mỏi, giận hờn, đớn đau em đều trải qua hết rồi. Hóa ra chờ đợi không phải lúc nào cũng hạnh phúc như người ta vẫn nói, phải không anh?
Hà Nội, ngày 31/1/2015