Bi kịch trong tầm tay
Chị Thắm ngồi xuống bên vệ đường, đôi mắt nhìn về phía khoảng đất trống, nơi ấy là trước đây là mấy sào ruộng của nhà chị, những lần về thăm quê tôi nhìn thấy cảnh vợ chồng chị cùng chăm bón mảnh ruộng, mùa nào thức ấy. Hai anh chị chăm chỉ nên gia đình cũng tàm tạm đủ nuôi các cháu ăn học, khi các cháu nghỉ cũng làm đỡ bố mẹ, nhiều khi tôi sang thăm nhà chị Thắm mâm cơm sau ngày lao động mệt nhọc, ở vùng quê thật đạm bạc chỉ có những món rau cà nhà trồng là chính, nhưng mùi gạo mới và mùi thơm của bát canh cua đồng thật hấp dẫn... nhất là anh chồng chị Thắm rất vui tính nên căn nhà cấp bốn, ngăn nắp gọn gàng đầy ắp những tiếng cười vui...
BI KỊCH TRONG TẦM TAY
Truyện ngắn của Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Thắm ngồi xuống bên vệ đường, đôi mắt nhìn về phía khoảng đất trống, nơi ấy là trước đây là mấy sào ruộng của nhà chị, những lần về thăm quê tôi nhìn thấy cảnh vợ chồng chị cùng chăm bón mảnh ruộng, mùa nào thức ấy. Hai anh chị chăm chỉ nên gia đình cũng tàm tạm đủ nuôi các cháu ăn học, khi các cháu nghỉ cũng làm đỡ bố mẹ, nhiều khi tôi sang thăm nhà chị Thắm mâm cơm sau ngày lao động mệt nhọc, ở vùng quê thật đạm bạc chỉ có những món rau cà nhà trồng là chính, nhưng mùi gạo mới và mùi thơm của bát canh cua đồng thật hấp dẫn... nhất là anh chồng chị Thắm rất vui tính nên căn nhà cấp bốn luôn ngăn nắp gọn gàng và đầy ắp những tiếng cười vui...
Nhưng từ khi dự án lấy ruộng, nhà chị Thắm nhận được số tiền đền bù, anh chị bàn tính làm nhà mái bằng, một số gửi tiết kiệm, và anh mua một chiếc xe máy để làm nghề chở xe ôm.
Khi có nhà và tiện nghi đầy đủ từ khu vệ sinh đến nhà bếp, chị Thắm chẳng biết làm gì ngoài cơm nước cho chồng con, vốn tính hay làm chị hay sang nhà tôi giúp mẹ tôi làm những việc vặt, chị ước ao giá mà mấy sào ruộng nhà chị đừng có hàng rào dây thép gai thì chị trồng rau, mấy năm rồi cái dự án treo vẫn bỏ hoang cỏ mọi đầy. Mỗi khi thấy chồng về muộn chị lại thở ngắn than dài đứng ngồi chẳng yên, rồi thỉnh thoảng anh lại lý do chở hàng cho khách đi xa gặp đâu nghỉ đấy, khi chị hỏi đến tiền tiết kiệm thì anh nói cho vay lãi xuất gấp mấy lần gửi ngân hàng, chị cũng tin vậy! vì từ ngày làm bạn với anh được ba mặt con rồi anh chưa dối chị bao giờ, anh có tiếng là thật thà, hiền ầnh, chăm chỉ.
Thế rồi hàng tuần liền chị thấy anh phờ phạc cả người ăn ngủ không yên, người anh gày rộc đi trông thấy, chị lo lắng hỏi anh mới biết người đàn bà anh hay chở xe ôm đã cao chạy xa bay cùng với số tiền cô ta cho vay lãi hộ anh. Mấy tháng đầu cô ấy lấy tiền lãi cho anh đầy đủ, nên anh đã cho là người tốt. dần dần cô ta tâm sự về hoàn cảnh éo le của mình. Rồi những đêm chở cô ta về khuya anh đã động lòng trước một người phụ nữ đơn côi nhưng tốt bụng chẳng tiếc anh điều gì!
Chị Thắm tiếc của và giận anh lắm! Nhưng bản tính hiền lành chị chỉ biết khóc, hơn nữa thấy anh phờ phạc và suy nghĩ dằn vặt nên chị không làm to chuyện, nhất là thấy các con chị đứa nào cũng ngơ ngác, chẳng chăm chú học hành như trước. Chị đành khuyên anh.Thôi thì của đi thay người và bảo anh bán xe đi và xem có việc gì thì làm vậy! Nói thế nhưng chị cũng chưa biết anh làm gì? Anh chỉ quen với việc nhà nông. Thôi đành, vợ chồng đầu gối tay ấp, bây giờ dằn vặt anh cũng có lấy được tiền đâu mà chị thấy anh cũng khổ sở quá rồi!.
Nhưng mấy hôm nay anh đi đâu chị cũng không rõ, tìm mãi chị mới thấy mảnh giấy anh viết lại cho chị, chị chạy sang nhà tôi nhét vội tờ giấy vào tay tôi, người chị rũ xuống chẳng còn chút sức lực.
Mình ơi ! Tôi biết mình tha thứ cho tôi, nhưng con mụ đàn bà đó đã lây sang tôi căn bệnh si đa, tôi không còn biết trời đất là gì?Tôi cũng không muốn xa mình và các con, nhưng tôi không thể sống bên mình và các con, tôi mong mình thay tôi nuôi dạy các con, tội tôi gây ra tôi phải chịu, tôi không còn mặt mũi nào nhìn các con.
Tôi ôm lấy chị, người phụ nữ hiền thảo ở chốn quê chăm chỉ làm ăn, không ngờ lại gặp chuyện bất hạnh như vậy, đôi vai gầy của chị rung lên cùng tiếng nấc, chị vẫn muốn đi tim anh, làm sao chị để anh lang thang một mình như vậy! Tôi hứa sẽ cùng bà con lối xóm đi tìm anh giúp chị. Cánh đàn ông trong ngõ đi tìm mấy ngày không thấy tăm hơi chồng chị đâu cả, rồi một chiều anh thất thểu trở về, anh đến bên chị đang ngồi bên rìa đường, mắt nhìn về phía mảnh ruộng cũ.
Tôi cùng bà con đến bên anh chị, thì ra ả đàn bà đó muốn cuỗm số tiền của anh nên đã tung tin mình bị si đa để anh chẳng còn lòng dạ nào để tìm tung tích của ả nữa. Thôi thì của đi thay người người không sao là được rồi. Chị Thắm đến bên tôi, chị nắm chặt lấy tay tôi xúc động không nói lên lời, bác Nhã hàng xóm nói trong niềm vui một cách ân cần:
- Từ mai cô chú mở cửa hàng bán quà sáng trước cửa nhà tôi, tôi ủng hộ không phải trả tiền thuê.
Chị Thắm vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên:
- Vâng cảm ơn bác, nhưng bác phải lấy tiền thuê thì chúng em mới dám nhờ ạ!
- Cứ từ từ rồi tính, trước mắt cứ thế đã.
Chị Thắm đi bên chồng, khuôn mặt người phụ nữ hiền thảo lại nở một nụ cười tươi tắn. Tôi về nhà nấu cơm vẫn nghe bên nhà chị Thắm ồn ào đông vui, bà con thấy chồng chị Thắm về nên rủ nhau đến chia vui..
Ngoài trời đã tối hẳn, những ánh đèn xuyên vào trong màn đêm lung linh, bầu trời đầy sao lấp lánh, trăng đã lên, ấnh trăng tỏa xuống êm đềm. Ngõ nhỏ của tôi vẫn vang lên tiếng cười nói râm ran, người thì trêu anh chồng chị Thắm, người mang rượu sang chúc mừng nhà chị Thắm vừa qua cơn hoạn nạn.
Tôi nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của vợ chồng chị Thắm, những ngày tháng căng thẳng và cú sốc ập đến ngôi nhà vừa mới xây xong, còn bao gia đình cũng đang xoay sở với cuộc sống đổi thay, nhất là ruộng nương đã không còn, số tiền đền bù vừa có là tiêu cực bám theo ngay... ! Mẹ tôi từ nhà chị Thắm về vừa đi vừa nói:
- Thôi thì trời vẫn còn có mắt, vợ chồng nhà nó ở hiền gặp lành.
Tôi sang nhà chị Thắm, bà con lối xóm đã về, chị Thắm đang nấu xôi, mùi xôi nếp thơm và mùi muối vừng hòa quyện, chị lại có công việc để làm. Chồng chị và các cháu đã đi ngủ, chỉ còn tôi với chị ngồi bên hiên, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi xuống bên thềm. Tự nhiên chị nắm tay tôi, chị khóc! Những giọt nước mắt đẫm ánh trăng làm khuôn mặt chị ngời lên vẻ đẹp dịu dàng đôn hậu, tôi lặng lẽ xiết chặt tay chị, cứ để chị khóc, chị hãy khóc để trôi đi khoảnh khắc đau khổ vừa đi qua cuộc đời của chị.