Phương xa
Trời mưa to, anh che ô sải bước chân trên đường Phủ Lý, tình cờ gặp em, cả 2 ngại ngùng..Em cúi mặt, anh xót xa. Không phải anh thương em, mà cho chính anh
Em! Kẻ giả tạo!
Một năm trước.
- Alo! Em có người yêu chưa?
- Em chưa có!
- Ơ. Thế anh làm một vệ tinh trong vô số vệ tinh vây quanh em được không?
- Anh là một! Gặp nhau được không anh?
Quán cà phê nho nhỏ, bó hoa hồng vàng, cái nắm tay nhẹ, tất cả anh dành cho em.
- Nếu được là mối tình đầu của em, anh ngĩ mình sẽ phải tôn thờ mất? Em rất đẹp.
Em cười nửa miệng, có vẻ nhạt nhẽo:
- Hoa đẹp thường nhiều gai lắm?
- Qua thời gian anh hi vọng có thể bẻ được những cái gai đáng yêu ấy?
- Nêú như không được thì sao?
- Vậy anh thích nghi dần dần.
- Anh hát cho em nghe đi! Em rất thích nghe ai đó hát, nhất là người em quan tâm?
- Anh hát không hay, chỉ sợ em hắt tách cà phê vào mặt anh rồi lại chạy đi.
- YÊU LẠI TỪ ĐẦU anh ạ? Em nghe nhiều rồi thấy mê. Anh hát đi?
- Em từng yêu ai rồi à?
- Không! Nếu được, anh sẽ là mối tình đầu của em.
Anh hát thật. Có phải là quá ngây thơ không?
Em mỉm cười. Đúng là anh hát không có nhịp. Nhưng nụ cười trong em chính là chìa khoá hé mở trái tim anh.
Ngày qua ngày. Cuộc trò chuyện giữa hai người, anh luôn hỏi thăm trước, em kết thúc trước, tất cả bốn tin, nhiều nhất là năm.
Em nhạt nhẽo, vô vị, nhưng một khi anh đã đem lòng yêu thì sẽ chấp nhận tất cả những hành động kì quặc ấy của em.
- Uả. Trong điện thoại của em có duy nhất một số ai đó em hay gọi?
- À. Đó là bạn thân em!
- Trai hay gái vậy?
- Anh đừng hỏi em thế? Đó là quyền riêng của em. Nếu là con trai anh tính sao?
- Anh chỉ đang cố quan tâm em hơn thôi mà?
- Em lại thấy anh quan tâm em như trước kia là quá đủ rồi. Anh cứ yêu em như trước ý?
- Còn em chưa bao giờ yêu anh?
- Thời gian trả lời cho anh. Tình yêu phải qua thử thách mới đẹp anh ạ?
- Ừ. Anh cứ phải chờ thử thách ấy?
- Mệt với anh quá!
Thời gian thấm thoát trôi. Khi em buồn khi em vui, em muốn đi đâu, anh chưa bao giờ lỡ hẹn, chưa bao giờ làm em cáu gắt.
Vậy mà em lại…
Một năm tiếp!
-Alo. Em à! Anh muốn gặp em?
-Anh à! Em cũng muốn gặp anh. Mình gặp nhau tại quán Cafe gặp lần đầu anh nhé!
20 phút sau.
Tiếng nhạc cổ điển ru dương.
-Nhẫn anh muốn tặng! một năm qua cũng tạm cho hai chúng ta hiểu về nhau hơn.
Em!
Hãy làm người yêu anh nhé!
-Anh điên à?
Em nổi khùng, giật lấy nhẫn cho vào tách cà phê:
-Như thế là quá đủ rồi! Em đã nói em yêu anh, qúy anh bao giờ chưa? Tất cả do anh hoang tưởng. Em chưa hiểu gì về anh hết!
Rồi em rút ra tấm thiệp màu đỏ:
-Đây là thiếp mời anh, thứ 6 ngày 13 tháng này anh đến chung vui cùng em nhé!
Anh không cầm, tim đau nhói:
-Số điện thoại em hay gọi lâu nay...
-Đúng! Là của người yêu em. Chúng em yêu nhau hơn hai năm nay rồi? Do đi xa anh chưa được gặp.
-Và em cũng không nói cho anh biết?
-Em xin lỗi. Những ngày anh ấy công tác xa nhà em thực sự cô đơn.
-Và em tìm đến anh như một thú vui giúp em khuây khoả nỗi nhớ?
-Anh sai rồi. Tự anh tìm đến em, chứ chưa bao giờ em tìm đến anh?
-Nhưng em cũng không gạt bỏ?
-Em xin lỗi rồi mà? Anh còn muốn gì nữa?
Anh đứng dậy, không ngoảnh lại:
-Ừ. Anh chỉ cần vậy.. ..Em à?
-Anh nói gì?
-Đây là nơi lần đầu tiên anh hát em nghe.. Bây giờ, lần cuối đấy, em hát anh nghe đi?
-Anh muốn nghe bài gì?
-TRẮNG XOÁ!
-Xin lỗi. Em không thuộc!
Anh âm thầm bước đi, cô ngồi đó với tách cafe, nhẫn, tấm thiệp trên bàn không thể trao.
Quay trởi lại hiện tại.
Trời mưa lã tã, gió kéo đến mỗi lúc một to hơn nhưng chẳng ai bước.
Anh ngậm ngùi:
-Em có hạnh phúc không?
-Sau cái ngày cuối cùng gặp anh, chúng em không cưới. Anh âý bị tai nạn không thể đi.
-Và em bỏ rơi anh ta?
-Sao anh biết?
-Là đoán. Em yêu như thế mà?
Rồi anh đi qua. Em ngoảnh gọi:
-Anh!
Anh dừng chân, em tiếp:
-Em muốn được nghe anh hát?
-Em muốn nghe bài gì?
-VỤT MẤT.. Em chợt thấy xót xa?
-Em vẫn nợ anh một lần hát mà? Em hát anh nghe?
-Vâng! Bài gì em cũng có thể hát cho anh?
-BUÔNG TAY, không thì KẾT THÚC cũng được?
Em đứng lặng, không gian trở lên yên ả. Rồi anh bước:
-VỤT MẤT! Xin lỗi anh không thuộc.. Anh sẽ không hát cho 1 trái tim không biết qúy trọng những gì mình đang có. Hơn ai hết.. Em cũng hiểu trái tim em đang đùa bỡn tình cảm.
Những ngày tháng trước kia anh lo cho em, quan tâm em từng giây phút. Là quá khứ rồi em ạ.
Đêm về, anh nhận được tin nhắn:
"Sáng mai gặp nhau được không anh? Em sẽ chờ nơi quen thuộc khi anh tới!".
Cách đây một năm, anh quen em tại nơi này. Cách đây một năm em gạt bỏ tấm chân tình.
-Em cứ nghĩ là anh không tới. Vì kí ức ngày nào khiến anh giận em?
-Anh chỉ hận cách em chấp nhận anh. Suy cho cùng em vẫn giả tạo!
Em mỉm cười đẩy tách cà phê phiá anh:
-Anh nói em thế nào cũng được. Chính buổi tối mưa gió gặp anh mới tạo động lực cho em gọi điện hàn gắn.
-Không biết được lúc nào đấy anh đã quên đi hình bóng em!
-Vâng. Vì em làm tổn thương anh nhiều, đâu có gì để trân trọng kẻ giả dối như em! Nhưng anh ơi! Em nói nè?
-Ừ. Em muốn anh hát bài gì?
-Không! Không phải hát.. Ngày trước anh quan tâm em mà em chưa từng nghĩ đến anh, nay hãy cho em bù đắp lại?
-Nếu anh đồng ý, em cũng có được gì đâu?
-Em không cần anh trả ơn, cũng không cần anh quan tâm gì hết!
-Em trở lên ngốc nghếch từ khi nào vậy?
-Dạ. Từ khi anh đi.
Sáng sớm, em gõ cửa:
-Em mang đồ ăn sáng cho anh. Em còn nhớ anh lười ăn sáng lắm!
-Được rồi. Em về đi!
-Không! Em xin anh đấy! Cho em nhì anh ăn được không? Rửa bát xong em sẽ về?
Tối:
-Anh à! Em đi chơi với mấy đứa bạn học, anh đi cùng em được không? Chúng nó ai cũng có đôi.
-Anh bận rồi!
Xong cúp máy.
Em chỉ ngỡ ra rồi cười phều phào.
Hôm sau:
-Anh ăn đi. Hôm nay em đổi món rồi đấy? À, mà em đan cho anh chiếc khăn len nè?..
Em quàng lên cổ, anh cảm nhận được tình yêu còn tồn tại, nhưng cố gắt lên:
-Anh ghét màu đỏ. Cái màu mang cho anh lòng thù hận!
Gió thổi mở toang cánh cửa, mưa mùa đông bắc tràn về.
-Xong rồi. Em về đi?
-Anh có áo mưa không? Em không chuẩn bị Ô.
-Anh không có gì hết!
Em lưỡng lự, anh đẩy ra phiá cửa:
-Anh định để em như thế này về à?
-Hài vậy. Anh đâu có bắt em đến đây?
Cánh cửa đóng sầm trước mắt. Em thở hơi dài cúi đầu bước, lang thang trên đường người ướt nhẹp.
Cái lạnh làm tim em đau thắt:
"Cái giá phải trả cho em anh nhỉ?"
Trên tầng hai, qua hàng cửa kính, mắt anh chưa từng rời cái bóng đang lê thê:
"Một năm qua đi rồi. Sao em thay đổi hoàn toàn thế Phương? Cái vẻ lạnh lùng vốn dĩ của em kia mà?".
Dừng quán ven đường, hai tay run run xin bát trà Gừng cho ấm bụng. Xong bỏ điện thoại nhắn tin cho anh:
"Em về đến nhà rồi anh ạ! Đã lâu rồi em tự biết quan tâm em.".
Chờ mãi anh chẳng buồn trả lời lại. Phiá xa xa, mắt em 1 màu u tối.
Em ốm rồi, cứ hắt xì suốt. Chỉ một tô mì là quá đủ. Đêm đến lại sốt nóng sốt rét, em biết anh sẽ chẳng đoái hoài.
7 giờ sáng như thường lệ, anh lại nhận được bữa ăn đủ chất mà em đưa.
Nhưng hôm nay không thấy. Anh chợt trống vắng.
7h10 phút, 7h15 phút, tiếng gõ cửa, anh mừng rỡ chạy vụt ra không chủ đích. Em đứng đó với đôi môi mỉm cười:
-Lạnh qúa! Cho em vào nhà đi?
Anh nhường lối.
-Lâu rồi mới thấy anh cười với em.
-Anh tưởng bạn anh đến, hôm nay anh có hẹn.
-Bạn gái anh hả?
-Ừ. Cô ấy đẹp hơn em nhiều.
-Hù. Em có hỏi anh điều đó đâu? Anh ăn đi em còn rửa bát.
Nhìn anh ăn mà em cứ cười suốt khi nghĩ lại câu anh nói về người bạn gái.
Anh ngạc nhiên:
-Em có vấn đề gì à?
Em xua tay:
-Không! Anh ăn đi? Ăn nhanh lên em còn đi làm?
-Thế em ăn chưa?
-Em ăn rồi anh ạ. Sao hôm nay tự dưng quan tâm em thế?
-Xin lỗi! Anh chỉ buột miệng.
Về nhà, em cứ thở dốc. Cái ốm đêm qua vẫn xé xác da thịt.
Ngày, tháng trôi. Em lặng lẽ hi sinh, anh lại đẩy về phiá xa. Nhưng em vẫn giữ được điềm tĩnh, sự lạc quan, vui vẻ khi đưa cơm cho anh.
Buổi sáng, ánh bình minh chiếu rọi qua cửa sổ, le lói tận phòng nội. Em choàng mình tỉnh giấc, cứ như một thói quen, em nhớ mình phải có trách nhiệm.
Tiếng gõ cửa, anh ra mở:
-Em không thấy cuộc chơi kết thúc rồi sao? Chúng ta đâu còn gì nữa?
Em mỉm cười:
-Bữa sáng của anh nè, chuyện ngày xưa em quên hết rồi. Anh cho em vào nhà nhé, rồi anh hãy mắng em?
Thở dài đóng sầm cửa trước mặt. Em ngỡ ngàng đến lạc quan:
-Em biết anh không thể tha thứ cho em ngay mà? Em sẽ chờ, sẽ đợi đấy! Em không bỏ cuộc đâu anh?
Không trả lời, chỉ mình em độc thoại rồi mình em đi. Qua ô cửa sổ anh dõi theo. Em dừng tại ghế đá ven đường.
Bất giác anh cười thầm.
Gió mùa đông bắc tràn mạnh, em co rúm, anh xót xa. Muốn choàng cho em chiếc áo, thổi một làn hơi ấm, nhưng có bức tường vô hình nào đó khiến anh không thể.
Nhìn chiếc khăn em đan màu đỏ ấy, của hạnh phúc-tình yêu.
Nhưng tất cả đâu được như em mong.
Cứ hình dung, níu kéo hạnh phúc là của riêng em thôi mà?
Với em, sau những nỗi đau tình yêu không trọn vẹn, em vẫn quay về với cuộc sống đời thường, em đi làm, rảnh lại cùng bạn Shopping, nhưng em không quên được trách nhiệm tự giao cho mình, là hàng sáng qua đưa cơm cho anh. Và tất cả những gì em nhận được chỉ là ánh mắt mờ nhạt cộng tiếng cửa đóng rung tai.
Anh chỉ biết nhìn, dõi theo em phiá xa bên cửa sổ.
Noel đến rồi.
Em lang thang trên đường. Đêm Noel nhìn người ta sánh bước, với em thì lặng lẽ một mình thôi!
Đứng trước nhà anh, em không dám gọi cửa, em sợ tiếng đóng sầm ấy, và sợ ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh. Em chỉ ngước nhìn ánh đèn in bóng anh bên cửa sổ, khẽ đặt hộp quà bé nhỏ xinh xinh, tất cả dành cho anh!
Em đi rồi.
Anh mở quà, bên trong là đôi găng tay màu tím đỏ, thứ màu thủy chung cùng với tình yêu yêu anh không một lần thay đổi.
Em đứng bên cột điện, lấy điện thoại nhắn tin:
"Sao anh cứ mãi lạnh nhạt với em thế? Em biết là em sai. Nhưng anh ơi! Em cũng có quyền được yêu mà? Em cứ đứng mà không dám gọi tên anh. Em sợ lắm, sợ em lại mất anh lần nữa. Em đã làm đủ sức rồi. Đêm đêm em khóc, em lặng thầm nhớ, em rất sợ cảm giác bị người ta bỏ quên.
Anh! Sao anh không thể chấp nhận em? Ai cũng từng một thời có quá khứ.".
Chờ.
Em vẫn chỉ biết chờ rồi không có hồi âm. Sau em lại thở dài.
Chiếc xe máy dừng trước mặt:
-Đi không em? Nhìn em ngon quá!
-Biến đi. Tôi không phải loại người như anh nghĩ.
-Thế em đi đâu anh chở?
Đằng sau, chiếc áo khoác mỏng choàng lên em.
-Về nhà thôi, Noel đang chờ chúng ta mà?
Khuôn mặt thoáng buồn trong em trở lên rực rỡ.
-Anh ơi! Em..
-Em đừng nói gì nữa. Anh không thể giấu nổi lòng mình là anh vẫn còn yêu em rất nhiều, anh sẽ không quan tâm quá khứ của em như thế nào nữa, chỉ cần sau này em thức tỉnh biết sửa sai! ..Mình làm lại từ đầu em nhé!
Nghe được câu ấy, mắt em long lanh oà khóc như một đứa trẻ, ôm chặt anh vào lòng. Đúng là anh muốn thấy em trẻ con với anh.
Đoàn tàu dừng lại Ga Phủ Lý. Em đưa hành lý cho anh không quên dặn dò:
-Anh nhớ nhá. Em không ở bên lo từng tí cho anh được. Vào trong ấy không được lười ăn sáng, nhất là ăn mì tôm dễ nổi mụn. Phải ăn đủ ba bữa nghe chưa? Tết về mà em thấy anh sút vài kí là chết với em đấy?
Anh béo má, em nhăn mặt:
-Anh biết rồi. Ở nhà em nhớ ăn nhiều thành con Heo mũm mĩm nhá?
Tiếng còi tàu vang chuẩn bị chuyển bánh, em lại khóc:
-Hãy liên lạc với em thường xuyên anh nhé! Em yêu anh.
Kéo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho em, ôm chặt vào lòng:
-Em yêu anh như thế nào thì anh yêu em nhiều hơn thế. Đừng lo cho anh?
Em cứ ôm chặt mãi không cho đi, tới khi vỗ nhẹ em mới nhả. Anh lững thững lên tàu..tàu chạy, ánh mắt em vẫy tay nhìn theo với hàng lệ tuôn trào, tiếng sụt sịt nức nở và nụ cười dành cho anh:
"Tạm biệt tình yêu của em!"
Mùa đông mau trôi.
"Kính koong", quà anh gửi được đặt ngay trước cửa, dù bận rộn công việc mà anh không quên ngày sjnh nhật của em! Em mừng lắm! Gấu bông dễ thương y như em cơ mà!!
Yêu thương quay về.
Nỗi buồn như gió thoáng qua.....