Không phải hễ muốn đi khai giảng là được
Chuyện khó tin có thật. Tưởng chỉ Đại hội Nhà văn VN mới cử đại biểu, chẳng ngờ trường phổ thông cũng vậy. Thương cho các bé bị tước đoạt những kỉ niệm và cảm xúc thiêng liêng ngày khai trường.
Ông bạn ạ, xin kể ông bạn nghe chuyện thằng cu nhà mình hôm nay, ngày khai giảng. Lẽ ra giờ nay cháu đang tung tăng ở sân trường, hoặc đang đắm chìm vào những cảm xúc thiêng liêng trong điệu quốc ca, trong niềm vui đón chào năm học mới…Nhưng ông bạn có biết không, cháu đang nằm khoèo trên giường đánh giấc tì tì.
Số là mấy hôm trước cháu ở trường về, vứt cặp đánh uỵch cái, cháu bảo: “Đi khai giảng cũng phải có gắp thăm. Không đi càng khoái. Đỡ nắng. Đỡ phải đi tập!”. “Ơ, ý con là con bỏ không đi khai giảng à?” - Mình hỏi. “Đâu có, trường con đi khai giảng là phải gắp thăm. Mỗi lớp chỉ được 5 bạn thôi”. À ra thế. Tôi hỏi tiếp: “Bố cứ tưởng các con là lớp đầu cấp thì phải được đi cả chứ”. “Ôi giời, con cũng chả hiểu thế nào…”.
Thế đấy ông bạn ạ. Bảo lớp 11, 12 đi khai giảng thì đại diện cũng được, vì chúng nó cũng đã dự các khai giảng những năm trước rồi. Nhưng đằng này các con đầu cấp mới vào, lòng nó đang tự hào được vào trường, với chúng nó tất cả đều mới mẻ, đều bỡ ngỡ. Nó háo hức được dịp kiêu hãnh với bạn bè của nó. Thế mà niềm vui thơ trẻ và chính đáng ấy cũng bị tước đoạt.
Mà bảo trường nghèo nàn, chật chội gì cho cam. Một ngôi trường lớn, rộng mênh mông; phòng ốc, hội trường khang trang vào loại khá của Hà Nội chứ đâu phải trường thường.
Nói đến đây thì ông bạn biết ngay cái trường nào. Nó là một trường chuyên cũng có tiếng của Hà Nội đóng tại Hà Đông.
Sáng nay, mình gọi điện cho một anh bạn, đang là thày giáo của ngôi trường này, định trách một câu cho bõ tức. Nhưng khi a-lô câu hỏi câu chào, thấy giọng của anh bạn đang vui quá; lại thấy tiếng loa, tiếng trẻ đang ồn ào nô đùa vọng vào trong máy, thế là mình lại thôi không dám trách nữa. Mình chỉ thông báo rằng thằng giai bé nhà anh cũng mới vào trường chú đấy và chúc mừng khai giảng, rồi hẹn gặp lại.
Thế đấy ông bạn ạ.
Hiện giờ thằng cu vẫn ngủ khì khì. Có thể nó chẳng nghĩ sâu sa gì đâu. Chuyện không được đi khai giảng chắc nó cũng quên rồi. Nhưng mình thấy có điều gì không ổn ở đây ông bạn ạ…
Số là mấy hôm trước cháu ở trường về, vứt cặp đánh uỵch cái, cháu bảo: “Đi khai giảng cũng phải có gắp thăm. Không đi càng khoái. Đỡ nắng. Đỡ phải đi tập!”. “Ơ, ý con là con bỏ không đi khai giảng à?” - Mình hỏi. “Đâu có, trường con đi khai giảng là phải gắp thăm. Mỗi lớp chỉ được 5 bạn thôi”. À ra thế. Tôi hỏi tiếp: “Bố cứ tưởng các con là lớp đầu cấp thì phải được đi cả chứ”. “Ôi giời, con cũng chả hiểu thế nào…”.
Thế đấy ông bạn ạ. Bảo lớp 11, 12 đi khai giảng thì đại diện cũng được, vì chúng nó cũng đã dự các khai giảng những năm trước rồi. Nhưng đằng này các con đầu cấp mới vào, lòng nó đang tự hào được vào trường, với chúng nó tất cả đều mới mẻ, đều bỡ ngỡ. Nó háo hức được dịp kiêu hãnh với bạn bè của nó. Thế mà niềm vui thơ trẻ và chính đáng ấy cũng bị tước đoạt.
Mà bảo trường nghèo nàn, chật chội gì cho cam. Một ngôi trường lớn, rộng mênh mông; phòng ốc, hội trường khang trang vào loại khá của Hà Nội chứ đâu phải trường thường.
Nói đến đây thì ông bạn biết ngay cái trường nào. Nó là một trường chuyên cũng có tiếng của Hà Nội đóng tại Hà Đông.
Sáng nay, mình gọi điện cho một anh bạn, đang là thày giáo của ngôi trường này, định trách một câu cho bõ tức. Nhưng khi a-lô câu hỏi câu chào, thấy giọng của anh bạn đang vui quá; lại thấy tiếng loa, tiếng trẻ đang ồn ào nô đùa vọng vào trong máy, thế là mình lại thôi không dám trách nữa. Mình chỉ thông báo rằng thằng giai bé nhà anh cũng mới vào trường chú đấy và chúc mừng khai giảng, rồi hẹn gặp lại.
Thế đấy ông bạn ạ.
Hiện giờ thằng cu vẫn ngủ khì khì. Có thể nó chẳng nghĩ sâu sa gì đâu. Chuyện không được đi khai giảng chắc nó cũng quên rồi. Nhưng mình thấy có điều gì không ổn ở đây ông bạn ạ…
Sáng mùng 5/9/2015, ngày khai giảng năm học mới.
Tin cùng chuyên mục
Tiếng quê hương
04/09/2015
5 giờ canh bạc đỏ đen
28/08/2015
Ra mắt tập sách ảnh 'Phút giây đáng nhớ'
28/08/2015