Đừng để phải nói hai tiếng: "Giá như..." - Một cuốn sách hay, độc đáo và bổ ích

... qua vài trang, tôi bất ngờ thấy mình đang được khám phá thế giới nội tâm, những gian truân vật lộn với cõi đời mệt nhoài gánh nặng cơm áo của một chàng Trương Chi thời hiện đại, vào tuổi trung niên rồi vẫn chưa hết hoang mang, vẫn loay hoay dò dẫm tìm lối đi. Tôi chưa thấy tay tài xế chuyên nghiệp nào lại năng động, khát khao, đa mang đến vậy: kiện giám đốc ra toà và thắng kiện đòi lại được việc làm và thu nhập, lập blog tìm bạn bè muôn phương sẻ chia học hỏi, viết truyện ngắn, làm thơ tình nồng cháy, tập chụp ảnh viết báo giãi bày trải nghiệm sau tay lái cực nhọc mưu sinh.

ĐỪNG ĐỂ PHẢI NÓI HAI TIẾNG: “GIÁ NHƯ…”

MỘT CUỐN SÁCH HAY, ĐỘC ĐÁO VÀ BỔ ÍCH
Tôi đọc bản thảo của Trương Nhất Vương nhiều lần vẫn thấy thú vị. Đây là một cuốn sách hay, độc đáo và bổ ích cho tất cả mọi người.
HAY, bởi cách hành văn trôi chảy, dễ đọc; bởi qua các bài ký, phóng sự, truyện ngắn… tình yêu của tác giả với cuộc sống, với con người như tràn ra, rưng rưng trên từng trang viết… Chẳng phải ngẫu nhiên mà các bài ký, phóng sự của anh được đăng tải thường xuyên trên các báo. Chẳng phải ngẫu nhiên mà một cây bút nghiệp dư như anh lại nhận được 4 Giải thưởng về báo chí.
ĐỘC ĐÁO, bởi cuốn sách được viết dưới góc nhìn của một người lái xe từng trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, bị cuộc đời cho lên bờ xuống ruộng, nhưng vẫn trụ lại, đứng vững trên bờ nhân ái của kiếp người; bởi lời tự sự như rút ruột của tác giả:
Tôi đã từng bị đuổi việc, từng tự đấu tranh để đòi lại công bằng cho bản thân mình. Tôi yêu nghề lái xe, yêu những cung đường nên luôn trăn trở: làm sao bớt đi tai nạn giao thông, làm sao bớt đi những xách nhiễu dọc đường để người lái xe đỡ căng thẳng, mỗi chuyến đi về an toàn là đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Bây giờ tôi là giáo viên dạy lái xe, mọi câu nói, bài giảng trong giáo án đều được tôi đúc rút từ những năm tháng trải nghiệm đời lái xe của mình. Tôi mong muốn mỗi người khi ngồi trước tay lái phải thật cẩn thận, đừng để phải nói hai tiếng "giá như" hối tiếc... Vì vậy, tôi đã viết những điều tai nghe mắt thấy trên đường, những điều trái tim và trách nhiệm công dân thôi thúc. Đã có những lời hăm dọa, những tin nhắn nặc danh yêu cầu tôi không được viết về những tệ nạn trên đường nữa, nếu không, sẽ thế này, thế nọ... Nhưng, tôi không sợ. Tôi nghĩ đơn giản: chỉ khi nào máu người dân không còn đổ oan ức trên những cung đường. Tiền của người dân không bị sử dụng lãng phí hoặc có nguy cơ rơi vào tay bọn cơ hội thì khi đó tôi sẽ ngừng viết…
BỔ ÍCH, bởi qua cuốn sách, ta hiểu thêm cuộc sống, tâm tư của những người lái xe, hiểu thêm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông từ góc nhìn của người lái xe hơn 20 năm kinh nghiệm, từ đó rút ra cách ứng xử cho mình khi tham gia giao thông, để biết tự bảo vệ mình trước khi quá muộn…
Trước tôi, Nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên cũng đã dành cho Trương Nhất Vương những lời đầy ấn tượng:
Không đẹp trai nhưng độc đáo, gã đàn ông chưa quen đã khiến tôi chú ý bởi lời chào quá nồng nhiệt lễ phép qua email, kèm file hàng chuỗi thơ tình đầy từ ngữ câu cú hình ảnh quằn quại dành riêng tặng… bồ và tặng vợ như mồi nhử móc vào link http://nhatvuong.vnweblogs.com, dẫn đến blog chi chít văn thơ tự sự có lẽ độc nhất vô nhị hiện nay trong giới tài xế xe buýt của cả nước. Click qua vài trang, tôi bất ngờ thấy mình đang được khám phá thế giới nội tâm, những gian truân vật lộn với cõi đời mệt nhoài gánh nặng cơm áo của một chàng Trương Chi thời hiện đại, vào tuổi trung niên rồi vẫn chưa hết hoang mang, vẫn loay hoay dò dẫm tìm lối đi.
Tôi chưa thấy tay tài xế chuyên nghiệp nào lại năng động, khát khao, đa mang đến vậy: kiện giám đốc ra toà và thắng kiện đòi lại được việc làm và thu nhập, lập blog tìm bạn bè muôn phương sẻ chia học hỏi, viết truyện ngắn, làm thơ tình nồng cháy, tập chụp ảnh viết báo giãi bày trải nghiệm sau tay lái cực nhọc mưu sinh.
Tiếp cận với gã tài xế túi xẹp lép bụng đầy chữ nghĩa, tôi hiểu thêm nguyên nhân biến các bác tài lương thiện lắm khi trở thành hung thần trên đường phố. Tôi động viên y tập viết phóng sự để giúp bạn đọc hiểu thêm chuyện hậu trường xe buýt. Sau một tuần, y email cho tôi một file chi chít chữ, với cái tít hao hao tiếng kêu thảm thiết xin được làm người lương thiện của Chí Phèo. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tập phóng sự đầu tay của cộng tác viên - tài xế xe buýt Trương Nhất Vương!
Xin chúc mừng Trương Nhất Vương với tập sách đầu tay.