Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất!

Sớm nay, trong ánh nắng rực chói của mùa Hè, con thấy mẹ ngồi dưới hiên nhà buông mái tóc dài chải nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi, cuộc sống bận bịu khiến con xa nhà nên không còn nhìn thấy mẹ ngồi chải đầu thường xuyên như thế nữa. Qua tia nắng vàng chiếu lên mái tóc, con chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc đi nhiều.

Con nhớ những câu chuyện trước đây bố kể về mẹ: “Mẹ các con là người phụ nữ đẹp nhất trong đơn vị, mẹ có mái tóc đen, dài, nước da trắng và bàn tay thon thả”. Vậy nên sau này khi giáo dục các con bố luôn lấy hình tượng của mẹ làm quy chuẩn và nói với chúng con: “Cái răng, cái tóc là góc con người. Bố muốn các con nuôi mái tóc dài và đen giống như mẹ”. Bây giờ mẹ đã hơn 50 tuổi, đã đi qua nửa cuộc đời, tóc đã bạc đi nhiều. Có lần con trêu mẹ: “Tóc mẹ bạc rồi đấy, không còn đúng với khái niệm đẹp của bố nữa rồi”. Mẹ chỉ cười và nói: “Cái gì hiện hữu trước mắt ta qua thời gian sẽ có thể thay đổi, ngược lại có những thứ không hiện hữu trước mắt ta nhưng lại tồn tại mãi mãi”. Sau này con mới hiểu, vẻ đẹp của con người không phải chỉ thể hiện ở bề ngoài, mà nó còn hiện hữu trong tâm hồn mỗi con người. Và con hiểu rằng, cùng với thời gian, những gì mẹ hy sinh cho gia đình là đẹp nhất.

Khi có gia đình, có con cái, mẹ sẵn sàng quên đi việc chăm chút cho bản thân, dành tình yêu duy nhất chăm lo cho gia đình. Mẹ sinh ba chị em con, mỗi người một tính, một nết, mẹ không chỉ sống cho cuộc đời của mẹ mà còn sống cho cả cuộc đời của ba chúng con. Khi chúng con còn bé, mẹ chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Con còn nhớ, sáng nào cũng vậy, mẹ dậy từ rất sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, làm mọi công việc trong gia đình, dù bận mải đến đâu mẹ vẫn không quên dành thời gian tết tóc cho chị em con. Chúng con ăn no rồi đến trường học với hai bím tóc xinh xinh, cảm thấy thích thú khi được các bạn khen: “Mẹ cậu tết tóc thật đẹp!” chứ chẳng hề biết những buổi sáng như vậy mẹ không kịp ăn sáng đã phải vội vàng đi cho kịp buổi chợ sớm. Rồi tan chợ, mẹ lại mau mải về thật nhanh để lo bữa trưa cho mọi người.

Bây giờ, dù chúng con đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn luôn chăm chút và lo lắng. Chị gái đã đi xây dựng gia đình, chị kể chuyện vui, mẹ cười vui với niềm vui của chị, chị kể chuyện buồn, mẹ lại nén tiếng thở dài, phân tích đúng sai để chị hiểu. Mẹ cũng không quên dặn dò: “Gia đình là bến đỗ của mỗi người. Là người phụ nữ phải biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Làm được như vậy là con đã mang hạnh phúc đến cho mọi người và cho chính bản thân mình”.

Còn với con, những ngày xa nhà, mỗi lần con về thăm nhà, mẹ thường động viên: “Con phải tự biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cố gắng học tập, rèn luyện cho thật tốt để làm gương cho em gái. Cuộc sống của con sau này sẽ là câu trả lời cho những gì bây giờ con đang làm”. Sau kỳ nghỉ, quay lại trường học, con biết đằng sau con là bóng dáng của mẹ đang dõi theo từng bước đi của con với những kỳ vọng. Bây giờ con đã ra trường, đi làm. Mỗi lần đi làm về mẹ lại sốt sắng: “Sao về muộn thế, đã ăn cơm chưa, có mệt không con”. Có những ngày, mặc cho cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, mẹ vẫn phải đi cấy cho kịp thời vụ, bàn tay tê cóng không còn cảm giác nhưng mẹ chẳng một lời kêu than. Vậy mà nhìn thấy con đi làm về mẹ đã vội hỏi ngay: “Lạnh lắm phải không con, vào nhà nhanh cho ấm”.

Chăm lo cho chúng con trưởng thành, mẹ lại gom tất cả tình yêu thương dành cho các cháu. Nhiều người hỏi mẹ: “Bao giờ mới biết sống cho mình?” Mẹ bảo: “Hạnh phúc của người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ, làm bà, được chăm lo cho chồng, cho con, cho cháu”. Những ngày các cháu ốm đau, quấy khóc, mẹ lại thức đêm bế bồng, nựng nịu, à ơi những câu hát ru... Nhìn thấy chị gái con mệt mỏi, mẹ chỉ bảo: “Để mẹ trông cháu, con tranh thủ ngủ đi một chút, lấy sức mà chăm con. Thế đấy! Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Đúng là sau này con cũng sẽ xây dựng gia đình, có những đứa con, có cuộc sống riêng với những khó khăn, vất vả, lo toan cho tổ ấm của mình. Rồi con sẽ phần nào thấu hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn, công lao của mẹ đã nuôi chúng con khôn lớn. Và con nhận ra rằng trong mắt mẹ lúc nào cũng chỉ có hình bóng của chúng con. Đúng như câu thơ của ai đã từng viết: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ\ Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Trên thế giới có biết bao nhiêu mỹ từ ca ngợi về vẻ đẹp của người mẹ, nhưng con nhớ như in câu nói của Kate Douglas Wiggin - một nhà giáo dục người Mỹ: “Trên đời này, hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ; nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có một bà mẹ”. Mẹ chính là tác phẩm đẹp nhất mà tạo hóa ban cho mỗi người. Con luôn muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn mẹ nhiều lắm, người phụ nữ đẹp nhất trong lòng con!”./.