Nhớ bà - Thơ và lời bình Linh Chi

Ảnh minh họa

Bà như cọng nắng xế chiều

Giữa miền sáng tối, nghiêng xiêu thân gầy

Lời ru rợp bóng hàng cây

Bao năm nay, bỗng hóa mây cuối trời

Miếng trầu têm đỏ nụ cười

Truyện Kiều ru một kiếp người nhân gian.

Đêm qua gió thổi đầu làng,

Hôm nay sương lạnh bay ngang liếp nhà

Hanh khô đỏ cả luống cà

Vắng bà xơ xác đàn gà cuối đông

Cầu giời từ phía đồng không

Lưng còng, tóc bạc, áo bông.. bà về..

Tôi viết bài thơ này trong niềm nhớ thương của người cháu dành cho bà của mình, lời thơ được soạn dựa trên nền nhạc sẵn có trong thể thơ truyền thống của Việt Nam, mang đến sự thân thuộc từ vần điệu đến dụng từ. Từng câu, từng chữ đều được ngân lên trong sáng, âm hưởng của thi nhạc cũng được cất lên với nhiều cung bậc cảm xúc, từ nỗi nhớ thân thương, tới hoài niệm mong manh rồi tới sự hụt hẫng khi mất mát, sự trống trải cả trong hiện tại và tâm hồn rồi cuối cùng đến việc chấp nhận một sự thật đau lòng và sự mong mỏi không bao giờ có thể thành hiện thực nữa. Bài thơ tuy không dài song các thủ pháp nghệ thuật- tu từ, nhất là ẩn dụ, hoán dụ, so sánh.. được sử dụng liên tục nhưng nếu không thực sự để ý, người đọc sẽ không thấy được.

Bà như cọng nắng xế chiều

Giữa miền sáng tối, nghiêng xiêu thân gầy

Người ta đôi khi ví người già như ngọn đèn khi gần cạn dầu nhưng tôi không nghĩ thế. Bà như một tia nắng muộn lúc hoàng hôn, vẫn cố gắng mang chút sinh khí còn sót lại của mình để xua tan đi màn đêm của thời gian đang ập đến. Nhưng không phải là tia nắng, là cọng nắng. Từ ‘cọng’ bản thân nó đã mang đến một cảm giác cong và gầy guộc. Cọng nắng cong và gầy guộc là người bà ấy đang đứng giữa biên giới mong manh của một bên là ánh sáng ban ngày và một bên là bóng tối của màn đêm vĩnh hằng. Cọng nắng ấy đang đổ nghiêng trong những giờ phút ít ỏi còn lại của cuộc đời mình, dành chút năng lượng cuối cùng mang lại hơi ấm cho mọi người.

Lời ru rợp bóng hàng cây

Bao năm nay, bỗng hóa mây cuối trời

Lời hát ru của bà đi vào trong giấc ngủ của tôi cùng với sự dịu mát của tán lá, của bờ tre và của cái quạt mo cau mà bà vẫn phe phẩy. Nhưng lời ru ấy, sự dịu mát bao nhiêu năm nay ấy tự nhiên nhẹ bẫng, có một sự hụt hẫng đột ngột cắt ngang dòng thời gian. Bao năm nay.., sự hụt hẫng đến từ trong tâm khảm, buột qua những con chữ. Và đột nhiên, có một ngày tôi thấy những lời ru ấy hóa thành mây, bay đi về một phương trời nào xa lắm.

Miếng trầu têm đỏ nụ cười

Bà có hàm răng đen, chít khăn mỏ quạ và hay ăn trầu. Tôi nhớ mỗi lần thấy bà cười lại thấy cái môi đỏ vì trầu không. Miếng trầu đã têm nên sắc đỏ trên nụ cười của bà, đây là sự so sánh làm tôi cảm thấy thật an ủi khi viết được như thế về bà.

Truyện Kiều ru một kiếp người nhân gian

Bà không biết chữ nhưng lại thuộc rất nhiều truyện Kiều, có thể đọc vanh vách cả bao nhiêu đoạn. Bà có thể hát ru bằng truyện Kiều, có thể mang truyện Kiều ra đọc cho cháu nghe vào buổi tối hàng đêm, và, có thể nhờ tôi giở cuốn truyện Kiều ra để bói Kiều. Tôi nghĩ rằng bà đã được ru cả đời mình trong những dòng thơ đẫm tình người ấy.

Đêm qua gió thổi đầu làng

Hôm nay sương lạnh bay ngang liếp nhà

Mùa đông bắt đầu đến bằng một cơn gió trong đêm, tiếp theo cơn gió là những màn sương lạnh mờ mịt. Cơn gió đến mang theo những hơi lạnh của thời tiết, cọng nắng giữa miền sáng tối ấy đã tắt, mang đến cả một sự thê lương cho căn nhà, một sự lạnh lẽo không thể tránh khỏi và một sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

Hanh khô đỏ cả luống cà

Vắng bà xơ xác đàn gà cuối đông

Những ngày tiếp theo là những ngày khó khăn trong hanh khô và giá lạnh. Luống cà mọi khi bà vẫn hay thường chăm chút giờ vắng bàn tay tưới bón của bà đã đỏ hết cả quả; đàn gà giờ không được chăm sóc đã trở nên xác xơ, buồn bã. Phép ẩn dụ đã được sử dụng để mô tả sự thê lương lạnh lùng đến phũ phàng của cuộc sống mà sự kiện vắng bà đã gây ra.

Bà đã đi mãi về phía cô quạnh của cánh đồng, nơi mà mọi thứ đã trở thành quá khứ. Chỉ có thể cầu mong trong vô vọng, mong có một phép mầu để hình ảnh thân quen của bà quay trở về từ phía xa xôi ấy. Bài thơ kết thúc bằng một dấu chấm lửng, da diết, vô vọng..

Cầu giời từ phía đồng không

Lưng còng, tóc bạc, áo bông, bà về..