Em muốn (Thơ Hà Hải Anh), lời bình GS Nguyễn Bá Đức
Đến với bài thơ hay EM MUỐN của Hà Hải Anh (Hải Anh Hà)- lời bình GS Nguyễn Bá Đức
Mình ra Hồ Gươm dạo đi anh!
Chùm lộc vừng môi em đỏ thắm
Hoa đậu áo, mắt long lanh màu nắng
Chúm môi cười yêu Hà Nội không anh!
Gốc mõ già, búp thắp nến xuân xanh
Lộc nõn lắm, Tháp Rùa soi cổ kính
Cầu Thê Húc, tóc dài em tinh nghịch
Gió trêu đùa… vướng vai anh!
Nén hương trầm vẽ nét sương thanh
Em cầu chúc cho dân an, Quốc thái...
Khói như mây bay về trời mê mải
Có cả lời cầu chúc... chúng mình...
Tháp Bút đây rồi anh viết tiếp thơ tình
Trời xanh là giấy, ai trải thêm mây trắng
Mùa thu cho em, cho ta chiều sâu lắng
Có thu nào nụ hôn cũng online!
Nhé anh, mình lên Cổ Ngư thôi
Hoàng hôn hàm tiếu, chèo thuyền như thuở trước
Sen còn không, em chưa thôi ao ước
Búp sen hồng thơm hạ vàng Hồ Tây...
Anh có nghe tiếng vọng trong mây?!
Chuông Trấn Quốc, tiếng chuông chiều Trấn Vũ?!
Nhớ xuân nao gánh hàng hoa tươi nụ
Gói hoa Ngọc Hà em khấn chúng mình yêu...
Sóng đuổi theo nhau như anh vẫn từng trêu
Dắt ta về con đường Phan Đình Phùng lá rụng
Trái sấu chín vàng em đưa tay hứng
Anh hái chiều thu... trong mơ!
Hà Nội yêu kiều, Hà Nội mãi thơ,
Xuân này mình vào Văn Miếu nhé!
Những cụ rùa thấy ta cười, bỗng trẻ
Hồ Văn em thả cánh hoa bay...
Em đòi anh đi chơi nhiều thế, chiều nay!
Sau bốn lần Hà Thành giãn cách
Anh hứa, anh đền... khi nào an toàn dịch
Khắp ngõ phố, con đường Hà Nội chúng mình yêu!
Bún ốc thôi rưng rưng màu chiều
Bánh tôm giòn nụ cười em Trúc Bạch
Tiếng cười loang đầm sen trầm tích
Trầm tích tình anh, Hà Nội chúng mình yêu.
(HHA 10h 10’ 7/10/2021)
(ảnh minh họa)
Nữ thi sỹ Hải Anh Hà, từ lâu đã rất quen thuộc với Trang thơ FB Hà Nội và làng thơ FB Việt Nam, không chỉ bởi những đóng góp tích cực cho hoạt động thơ ca, mà còn ở tính tình cởi mở, thẳng thắn, dễ mến, dễ gần. Từ những người cao niên cho đến các bạn trẻ, khi gặp HHA với nụ cười rạng rỡ, đều như thấy mình lây cái vui cùng nhà thơ, cái trẻ cùng nhà thơ. Khi đọc bài thơ “Em Muốn” của HHA ta càng cảm nhận ngay cái nét duyên dáng, tự nhiên, phá cách đến bất ngờ…
Ngay thoạt đầu, như không kìm được, “Mình ra Hồ Gươm dạo đi anh!”
Rõ ràng em không giấu giếm, em muốn rủ người thương đi chơi Hồ Gươm, nơi đẹp như một lẵng hoa giữa lòng Hà Nội. Ra Hồ Gươm không phải chỉ ngắm cây lộc vừng, ngắm mặt hồ xanh với những chùm hoa nắng. Bông hoa nào chúm chím đỏ thắm bằng đôi môi em? Hạt nắng nào long lanh bằng mắt em?
Chùm lộc vừng môi em đỏ thắm
Hoa đậu áo, mắt long lanh màu nắng
Chúm môi cười yêu Hà Nội không anh!
Em hỏi “yêu Hà Nội không anh” hay là muốn bày tỏ lòng mình “anh có yêu em hông?!”. Tôi lại nhớ đến những ca từ cháy bỏng của cô gái đang yêu trong bài hát “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”: “Mắt môi đây xin anh đừng chờ/ Chiếc hôn kia mong anh từng giờ/ Ngón tay kia xin chớ hững hờ/ Dắt em đi về trong đợi chờ…”
Thú thực, chàng trai nào được bạn gái rủ đi chơi, nhất là ngồi trên ghế đá Hồ Gươm cũng chỉ chờ có thế!
Sau những ngày tháng dài giãn cách vì đại dịch Covid,, tự giam mình trong bốn bức tường, ta mới càng thấy quý giá, mới thấy thèm những cái bình thường đến thế! Vẫn gốc cây hoa mõ ấy, mộc mạc, giản dị, mà hôm nay giữa trời Hà thành, ngỡ ngàng và đắm say đến thế. Mùa hoa mõ rộn ràng khoe sắc, mang đến những cảm xúc không thể cất thành lời cho bao người.
Gốc mõ già, búp thắp nến xuân xanh
Lộc nõn lắm, Tháp Rùa soi cổ kính
Cầu Thê Húc, tóc dài em tinh nghịch
Gió trêu đùa... vướng vai anh!
Khi yêu nhau mọi thứ đều thơ mộng. Búp lộc non như trăm ngàn ngọn nến gọi xuân về. Tháp Rùa cổ kính gợi nhớ hồn sông núi. Cầu Thê Húc với những tà áo dài phấp phới bay trong gió, tóc em cũng vui đùa tinh nghịch níu vai anh. Ta sóng đôi vào thăm đền Ngọc Sơn như vào chốn thiên thai. Anh và em sẽ thắp nén hương trầm cầu cho quốc thái dân an. Và không quên cầu cho hạnh phúc của riêng mình:
Nén hương trầm vẽ nét sương thanh
Em cầu chúc cho dân an, Quốc thái...
Khói như mây bay về trời mê mải
Có cả lời cầu chúc... chúng mình...
Từ trái tim em, những vần thơ lại tuôn trào. Tháp bút lại đang viết thơ tình. Có bầu trời thu xanh làm giấy. Có làn mây trắng làm khăn. Chứng kiến lòng em giữa một mùa thu Hà Nội độc nhất vô nhị. Khắc khoải. Nhớ nhung. Cho bõ những lúc “đến nụ hôn cũng online
Tháp Bút đây rồi anh viết tiếp thơ tình
Trời xanh là giấy, ai trải thêm mây trắng
Mùa thu cho em, cho ta chiều sâu lắng
Có thu nào nụ hôn cũng online
Mình ra chơi hồ Gươm cho đỡ nhớ! Hà Nội còn biết bao kỷ niệm. Anh còn phải dắt em đi một vòng nữa đấy! Anh biết là em tham lam lắm đấy! Lên Hồ Tây đi anh! Dạo bước trên đường Cổ Ngư để nhớ về những ngày ta mới gặp nhau…
Nhé anh, mình lên Cổ Ngư thôi
Hoàng hôn hàm tiếu, chèo thuyền như thuở trước
Sen còn không, em chưa thôi ao ước
Búp sen hồng thơm hạ vàng Hồ Tây...
Em còn nhớ như in những buổi chiều Hồ Tây ngồi trên ghế đá. Một tiếng chuông chùa vang vọng chốn thinh không. Anh cầm tay em và hỏi “em có yêu mùa thu không em”…
Anh có nghe tiếng vọng trong mây?!
Chuông Trấn Quốc, tiếng chuông chiều Trấn Vũ?!
Nhớ xuân nao gánh hàng hoa tươi nụ
Gói hoa Ngọc Hà em khấn chúng mình yêu...
Hồ Tây chứng kiến nhiều kỷ niệm nơi tình yêu bắt đầu! Anh đã ví em là con sóng để anh cứ mãi đuổi theo sau. Hôm ấy mình đọc cho nhau câu thơ của Xuân Quỳnh:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau…
Rồi mình dắt nhau ra đường Phan Đình Phùng chụp ảnh. Con đường duy nhất ở Hà Nội trên một bên vỉa hè có đến hai hàng cây sấu cổ thụ. Mỗi dịp thu về, lá sấu trải vàng thành tấm thảm đẹp đến hút hồn
Sóng đuổi theo nhau như anh vẫn từng trêu
Dắt ta về con đường Phan Đình Phùng lá rụng
Trái sấu chín vàng em đưa tay hứng
Anh hái chiều thu...trong mơ!
Hà Nội của chúng mình trải qua bao năm chiến tranh, loạn lạc, mãi mãi vẫn là thành phố hoà bình. Thành phố của thơ. Hàng năm vào tết Nguyên Tiêu, mình cũng về Văn Miếu dự hội thơ. Em muốn anh đưa em thăm lại nơi ấy
Hà Nội yêu kiều, Hà Nội mãi thơ,
Xuân này mình vào Văn Miếu nhé!
Những cụ rùa thấy ta cười, bỗng trẻ
Hồ Văn em thả cánh hoa bay...
Đừng trách em là đòi đi nhiều nơi nhé! Chưa bao giờ đất nước mình đau thương nhiều đến thế? Chưa bao giờ trên những con đường sầm uất Thủ Đô không một bóng người? Em quý từng giây phút bên nhau. Em yêu thành phố của em đã hồi sinh.
Em đòi anh đi chơi nhiều thế, chiều nay!
Sau bốn lần Hà Thành giãn cách
Anh hứa, anh đền... khi nào an toàn dịch
Khắp ngõ phố, con đường Hà Nội chúng mình yêu!
Cứ đi với em, đừng sợ thiệt. Em sẽ thưởng anh những món ngày xưa hai ta cùng ưa thích. Người ta hay nói “con đường dẫn đến tình yêu của người con trai là đi qua dạ dày”? Em không tin điều đó, vì có nhiều lần anh bỏ cả ăn để đến với em.
Bún ốc thôi rưng rưng màu chiều
Bánh tôm giòn nụ cười em Trúc Bạch
Tiếng cười loang đầm sen trầm tích
Trầm tích tình anh, Hà Nội chúng mình yêu.
Lại nói về trầm tích. Người ta bảo trầm tích có khi là sự lắng đọng phù sa của những con sông, tạo nên những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ. Trầm tích có khi là dồn nén của nham thạch, những cánh rừng, tạo nên những dãy đá hoa cương, những mỏ than, mỏ khí… Tình yêu chúng ta trầm tích đã lâu. Thương cũng lắm mà giận cũng nhiều! Trầm tích của chúng mình còn đọng lại thành thơ… Em muốn đi hết đêm nay để nhớ từng hàng cây, góc phố. Để nói với mọi người trên trái đất này: Hà Nội của chúng tôi đã một thời như thế!