Thu nũng nịu thơ của Đỗ Thu; Lời bình của GS Nguyễn Bá Đức
“Thu sang đuổi nắng về trời
Cho hương cốm tỏa theo lời mẹ ru
Nồng nàn như cánh mù u
Tinh khôi mỏng mảnh trời Thu nhẹ nhàng
Trắng trinh nép nhụy sắc vàng
Lắt lay cánh mỏng miên mang giữa đời
Giọt buồn rớt hạt mưa rơi
Để Thu nũng nịu kéo lơi sợi tình
Giận hờn để nét môi xinh
Ai người chiều chuộng bóng hình cô thôn
Dáng ngà như sóng dập dồn
Lúc êm nhè nhẹ lúc cơn thủy triều
Người về chẳng nói lời yêu
Để chan mí ướt phiêu diêu mơ màng
Thu về sợi nắng đa mang
Tình ngâu da diết dịu dàng nhẹ đưa.
Thu vàng nũng nịu dưới mưa
Để câu thương nhớ đổ thừa nơi anh.”
Ảnh minh họa
Thoạt vào, ta đã bắt gặp một nàng thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp trước phong cảnh mùa thu.
Em đang hồn nhiên, nhí nhảnh chạy nhảy dưới trời thu? Người ta hay nói “dưới nắng thu”, “trong nắng thu”… nhưng ở đây cô gái tinh nghịch đang “đuổi nắng về trời” giống như đuổi bướm, hái hoa? Mùa thu có nắng vàng, có hương cốm, có hoa cỏ, có bụi mù u, càng làm nổi bật lên người thiếu nữ tinh khôi, mỏng mảnh, nhẹ nhàng, đấy cá tính…
“Thu sang đuổi nắng về trời
Cho hương cốm tỏa theo lời mẹ ru
Nồng nàn như cánh mù u
Tinh khôi mỏng mảnh trời Thu nhẹ nhàng”
Em sinh ra vào mùa thu, tên em cũng là Thu, em hiện thân cho bông hoa của mùa thu vậy? Bông hoa cũng như người, trong trắng, rực rỡ sắc hương, nhưng dễ gẫy, dễ bị tổn thương! Vui đấy! Buồn đấy! Đó có phải là vẻ đẹp muôn đời mà tạo hoá ban cho phái nữ ? Cái “Nũng nịu” đó là cái yếu mềm hay là “cái mạnh” của “phái yếu”? Chỉ có Trời mới giải thích được?!
“Trắng trinh nép nhụy sắc vàng
Lắt lay cánh mỏng miên mang giữa đời
Giọt buồn rớt hạt mưa rơi
Để Thu nũng nịu kéo lơi sợi tình”
Gọi là phái đẹp, phái yếu, nhưng ông trời lại cho họ sức mạnh vô biên, xô đổ mọi thành trì, mọi đấng quân vương, mọi anh hùng, hảo hán! Khi nói về người đàn bà đẹp, loài người không biết đã tốn bao nhiêu giấy mực? Bao nhiêu câu “đổ quán xiêu đình”? Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, khi tả Thuý Vân, Thuý Kiều: “Một hai nghiêng nước, nghiêng thành” Cái đẹp thì liên quan gì đến thành quách, nước non mà lại nghiêng với đổ? Đến nỗi Quan đại thần là Hồ Tôn Hiến sau khi đánh thắng trận, nghe Thuý Kiều đánh đàn, cũng: "Nghe càng đắm, ngắm càng say/ Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình" diễn tả sự say đắm đến mức "ngây, đờ đẫn” trước người đẹp! Vậy ai dám bảo họ là phái yếu?
Nhiều khi yếu nhất, nhưng lại là mạnh nhất, những sự hờn dỗi, đỏng đảnh cũng “chết người” như bỡn?
“Giận hờn để nét môi xinh
Ai người chiều chuộng bóng hình cô thôn
Dáng ngà như sóng dập dồn
Lúc êm nhè nhẹ lúc cơn thủy triều”
Chưa cần thuỷ triều, cứ thử làm nàng đau một lần thôi, nàng đã xù lông lên như con nhím làm bao người khốn khổ? Trong ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay: “Đừng bao giờ đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa!”
Nên nhớ rằng những giọt nước mắt kia (Ôi, đàn bà!) sẽ là biển cả, là đại dương nhấn chìm tất cả lâu đài, thành quách, để bao anh hùng ngày đêm lặn ngụp trong bể khổ của ái tình?
“Người về chẳng nói lời yêu
Để chan mí ướt phiêu diêu mơ màng
Thu về sợi nắng đa mang
Tình ngâu da diết dịu dàng nhẹ đưa.”
…Anh xin nhận hết! Anh đoảng quá! Tại sao lại để em buồn? Là lỗi của anh! Tất cả Là lỗi của anh!…
“Thu vàng nũng nịu dưới mưa
Để câu thương nhớ đổ thừa nơi anh.”
Cứ thế! Cuộc sống muôn đời vẫn thế! Người ta là Phụ Nữ, người ta có quyền! Lúc yêu người ta càng có quyền!