Thao thức lúc nửa đêm - Tản văn của Bình Yên (Hà Nội)

Nhiều gia đình cũng sẽ ngóng điểm như ngóng… giao thừa. Mỗi tội giao thừa này không toàn những niềm vui. Đỗ cũng sẽ chẳng ngủ được, mà trượt thì chỉ có nước tắt đèn, thoát mạng và cũng chẳng ngủ được. Bộ Giáo Dục và Đào tạo công bố điểm thi vào thời điểm như Tết của riêng mình. Những cảm xúc thật đặc biệt khi cả triệu gia đình trong đêm cùng thao thức. Đã từng đôi lần như vậy nên tôi thấu hiểu cảm xúc khi cha mẹ đội nắng đưa con đi thi, đội mưa đón con thi về, giờ lại thức trắng cùng con đợi điểm thi. Vì thế, nên bây giờ tôi cũng chưa quên được cái cảm xúc đó. Nhưng thưa các bậc cha mẹ, những đứa con thân yêu của chúng ta cũng đã 18 tuổi cả rồi. Bố mẹ cũng cần bình tâm. Đỗ thì chúc mừng, hỗ trợ con tiền bạc để con về trường đại học. Kỳ vọng quá đôi khi cũng thật mệt mỏi. Dẫu có vất vả nuôi con, đó cũng là trách nhiệm của mẹ cha mà thôi.

Chúng ta đều biết "Chim thì phải sống trên cây, còn cá thì phải sống dưới nước", vì lẽ đó mà ta đâu cần ép buộc con cái phải đi theo định hướng của bố mẹ. Khả năng, sở thích của con theo đuổi được nghề nào thì con sẽ tự lựa chọn trường phù hợp mà con mong muốn.

Thực tế, có rất nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng quá lớn đối với con cái của mình dẫn đến áp lực không hề nhẹ cho các con như yêu cầu con phải đạt điểm cao, phải thi đỗ vào trường đại học theo nguyện vọng của bố mẹ, ghi tạc công lao để rồi sau này kiếm thật nhiều tiền báo hiếu với cha mẹ. Nếu tiền có thể trở thành hiếu nghĩa thì thứ hiếu nghĩa đó chắc chỉ có những ông bố bà mẹ cờ bạc cần thôi. Như tuổi tôi bây giờ ăn bao nhiêu, tiêu bao nhiêu mà cần con hỗ trợ.

Nếu đêm qua con xem kết quả là trượt. Đừng mặt nặng mày nhẹ. Đừng chì chiết hay khóc than. Con 18 tuổi rồi có gì đâu phải lo lắng?

Con trai  tôi năm nay cũng 33 tuổi dở dang đại học nhưng vẫn trưởng thành từ  cuộc đời. Con tôi dần lớn, đã lớn và phải lớn. Tôi chưa bao giờ áp lực cho con sau này phải nuôi tôi. Nhất định thế! Con sẽ phải tự đi trên đôi chân của con. Khi con vấp ngã, bố mẹ tới đưa tay ra cho vịn tạm rồi con tự đứng lên từ chính chỗ ngã của mình. Công việc này đi làm tạm đi. Sau không thích, tự con kiếm việc khác thay thế. Bố mẹ từ giờ sẽ chỉ làm ông bà cố vấn thôi, cuộc đời của con là của con. Mệt mỏi thì về đây ăn cơm mẹ nấu, café mẹ pha. Rồi sau, con tự nghĩ, tự cân bằng cuộc sống và thích nghi với cách học tập mới, công việc mới, cắn môi lại, đứng thẳng lưng lên! Bố mẹ không đòi hỏi con phải giàu sang, địa vị thì mới yêu con đâu. Mẹ tự hào vì con là người biết đứng dậy sau mỗi cú vấp ngã. Thứ bố mẹ tự hào chỉ là vậy thôi những chàng trai, cô gái của mẹ ạ.

0h đêm qua, bạn đã chọn ngủ đợi sáng nay nghe con báo điểm hay đã thức cùng con là tùy bạn. Nhưng chắc chắn, đừng làm cho đêm qua kéo dài thành hàng chục đêm đau đớn nữa.