Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp “chế” thơ từ chất liệu...rau má!- Bài của Nhà văn Lê Tự.

Lửa reo trên bếp than hồng
Gom tiền bán cháo cho chồng in thơ...

Xin mượn hai câu thơ này của Nguyễn Minh Thắng dán vào trán Đinh Ngọc Diệp trong ngẫu hứng Xứ Thanh - Thơ. Hai ông này nghe nói thân nhau vì có chung cảnh, một ông có vợ bán cháo thời hàn vi, một ông vợ bán nước chè, nếu quy kết theo quản điểm AQ có nghĩa là “cùng khổ”.
Diệp có tướng mạo khác người, một khuôn mặt cải cách, ít mưu mô nhưng phảng phất hình sự trong lãnh vực tình yêu. Một lần Diệp đi ăn cơm bụi, thấy cô em xinh gái của chủ quán ở quê lên chơi liền “gạ”: Có thích ăn rau má Sầm Sơn không thì về với anh. Cứ nghĩ là câu nói giết thời gian nuốt cho xong miếng rau muống xào tỏi, ai dè cô này cuốn gói theo chàng về dinh, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm ý tưởng cho cây rau má.
Diệp học hết lớp 5 thôi thì nghỉ vì mất hết cảm hứng khi phải làm hết bài văn mẫu này tới bài văn mẫu kia. Diệp quyết tâm đi tìm sự vĩ đại của cây rau má biểu tượng quê mình trong tiến trình chuyển giao giữa hai nền văn hóa. Đêm ấy trong giấc mơ, Diệp thấy lá rau má to hơn cả lá sen; cây rau má to như cây đa, mỗi lần thu hoạch được mấy tấn lá. Đây rồi biểu tượng quê nhà, thế giới sẽ phải quỳ mọp lậy món rau má muối xổi, chỉ sợ thằng Chí Phèo thích đưa cay món này mà đặt hàng thì cháy chợ.

Diệp lên kế hoạch xây dựng vùng rau má nguyên liệu trên vùng đồi trọc núi đá vôi, chuẩn bị cho một đại nhà máy chế biến xuất khẩu. Một lần cắp cặp đầy rau má đi “nghin kíu” trên phòng thí nghiệm ở phố nhớn thì bị cướp, Diệp có tài bấm số biết chuyện chẳng lành, nhưng biết tí mẹo Khổng Minh nên thoát hiểm. Bọn cướp khám xét trong người thu được sáu ngàn rưởi, chúng điên tiết bắt Diệp phải đọc mấy câu thơ do mình sáng tác hoặc hát một bài "dô huầy" thì mới cho đi. Bọn này to khỏe nhưng ngu, Diệp đọc bừa mấy câu ngẫu hứng gặp cướp: “Con ơi nhớ lấy câu này/ Cướp đêm là gặc cướp ngày là quan...” Khôing ngờ bọn cướp sướng quá vì được cho lên hàng “quan” thế là chúng cho Diệp đi. Diệp chợt bừng tỉnh, hóa ra thơ mới là cứu mạng và “bình thiên hạ”, chỉ có thơ mới trị được cướp ngày. Ý tưởng làm thơ bắt đầu từ đó. Dự án phát triển cây rau má được Diệp chuyển cho một gã “hai phai” đồ tể chuyên kinh doanh món tiểu hổ trên Khu Cháy.
Vợ Diệp mở quá nước chè lấy điểm truyển cảm hứng thơ. Mấy chục năm thai nghén, cuối cùng thì quá tuổi ngũ tuần Diệp đã có “Hành trình thơ đầu tiên”...Một hành trình quằn quại, một sự chế tác công phu còn hơn cả chế vàng nạm kim cương, và cũng từ đây anh thấy bị thiếu mãu não trầm trọng, một căn bệnh mãn tính cho kẻ phiêu lưu vật vã trên hành trình không có điểm cuối... Cụ Bá thì bảo thơ tay này có gió biển, có mặn muốn và mùi tanh của vẩy cá, còn tôi thì bảo đó là một thứ vị rau má tinh khiết được chắt ra trong quy trình chưng cất thơ của một gã khùng.
Chim vàng anh chỉ cần hót một tiếng, ai chưa từng biết mùi rau má trong thơ của Diệp thì xin đọc mấy câu sau đây trong tập “Hành trình”:


Xin mượn chén thi nhân rót biển
Dẫu vô tình chưa kịp đốt niềm thương
Thôi ta tặng nhau...cơn bão
Biển lặng se nhưng gió sắp điên cuồng...
hay như:
Trăng chưa lên sông bỗng hóa con thuyền
Ba bốn bóng say, núi Du thành cá ngủ
Cốc rượu đầy bốc núi nhắm thành thơ...
(tạm dừng bài vì cháu đòi uống nước...).

(Bài đăng TÁC PHẨM MỚI số ra tháng 9/2019)