Thơ của Phạm Khắc Chính
Đại tá Phạm Khắc Chính;
Sinh ngày 13 – 2 – 1952 tại Thái Bình;
Nguyên Phó phòng chính sách QKTĐ;
Hiện là Trưởng ban Mặt trận địa bàn dân cư phường Quỳnh Mai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
THƠ TẶNG MẸ
Mẹ là ngọn lửa đêm đông
Mẹ là vầng ánh nắng hồng ban mai
Qua năm tháng, suốt ngày dài
Mẹ như dòng sữa chảy hoài không thôi
Mẹ như tiên ở trên đời
Nếu không có mẹ kiếp người còn đâu
Trải bao cay đắng tủi sầu
Gian nan mẹ chịu giãi dầu mẹ cam
Mẹ là bát muối bát cơm
Mẹ là khăn áo, chiếu giường, gạo rau
Mỗi khi người nổi cơn đau
Trở trời, mẹ bảo: “Sau đâu mà buồn”
Ăn thì miếng cháy, miếng xương
Làm thì khuya sớm nắng sương mặc trời
Đến khi gối mỏi da mồi
Mắt mờ, tai nặng mẹ ngồi lo con…
Thuốc thang mẹ bảo vẫn còn
Góc giường mưa dột giấu con mẹ nằm
Hắt hiu như chiếc lá vàng
Trời giông, gió cuộn nhẹ nhàng lá rơi
Đã mòn, sông cạn mẹ ơi
Chẳng như tình mẹ biển trời, nước non.
Tháng 5 – 2019
NHỚ QUẢNG TRỊ
Quảng Trị ơi, Quảng Trị ơi
Có mảnh đất nào ta nhớ thế
Bởi đất này sinh lại đời ta
Bởi đất này như một bản hùng ca
Máu và lửa, con người hơn sắt thép
Tuổi hai mươi sức xuân đời tươi đẹp
Ta hiến dâng để Quảng Trị sinh tồn.
Hôm nay vui buổi đoàn viên
Nghẹn ngào nhớ ngày lửa cháy
Cả Quảng Trị như một lò nung chảy
Đỏ đất bom đào thiêu rụi cả rừng cây
Bốn mươi năm rồi mà như mới qua đây
Cơm nhạt, rau rừng bữa nào cũng vội
Vừa bưng bát lên điện reo, đài gọi
Địch lấn vào thành phía đông, phía nam
Như Lệ, Tri Bưu tọa độ pháo dàn
Phần tử bắn, trận địa hô cấp tập
Loạt đạn vừa ngừng, OV – 10 rà thấp
Ngút trời khói lửa, bom rải thảm rồi,
Khẩu đội vừa xong có đủ bẩy người
Ngớt tiếng máy bay chỉ còn ba đồng chí,
Tám mốt ngày đêm Quảng Trị,
Chỉ ngần ấy thôi mà như hàng thế kỷ
Ngày mỗi ngày lại mất thêm đồng chí
Viếng bạn rồi, thầm nghĩ đến mình thôi
Lại nghe bom nổ rung trời
Đường dây lửa cháy, đứt rời thông tin
Nửa đêm khoác máy lần tìm
Thông dây đã vẳng tiếng chim bên đồi
Tin từ mặt trận đến nơi
Đạn rơi trúng địch, xác phơi cổng thành.
Xa rồi khói lửa chiến tranh
Quảng Trị ơi đã hồi sinh đất hiền
Thênh thang Dốc Miếu, Cồn Tiên
Thuyền giăng Cửa Việt, cá lên trắng chiều,
Xanh vườn cây lá hồ tiêu
Cao su, rừng hóa phì nhiêu đất cằn
Êm đềm Thạch Hãn sóng xanh
Nghẹn lòng nhớ đến các anh lệ nhòa
Một thời khói lửa đi qua
Quảng Trị ơi, bản tráng ca muôn đời.