Sếp ốm

Na vệ sinh mới sắm cảm ứng Oppo 2 triệu tám nhảy vào an ủi đầu tiên “Chắc lại do nóng quá đấy mà, tội nghiệp, đợt trước đã tiêm phòng dại chưa anh?”. Mận phòng tài vụ nai nhanh như điện giật, xong nức nở “Trời ơi khổ thân quá, anh xem đi ngoài có sán không, có thì đè mõm đổ cho thìa nước rễ cau anh à. Đợt trước ở quê em toàn cho uống kiểu thế, sán ra cả búi như mỳ tôm luôn”. Đang đi đái, thấy newfeed hiện tút sếp, Hoạch lái xe quên cả kéo khóa quần, rút Lenovo ram 2G ra chia sẻ “Còn nước còn tát anh ơi, nhưng nếu không khỏi thì cho nó củ riềng, em pha tiết canh siêu đẳng có gì cứ gọi em”.


 

 

Hôm nay chủ nhật, sếp up ảnh đang bế con chó Milu. Mặt chó và sếp buồn rười rượi như nhau, bên trên là caption sầu não “Lại ốm mất rồi, huhu!”.
Na vệ sinh mới sắm cảm ứng Oppo 2 triệu tám nhảy vào an ủi đầu tiên “Chắc lại do nóng quá đấy mà, tội nghiệp, đợt trước đã tiêm phòng dại chưa anh?”.
Mận phòng tài vụ nai nhanh như điện giật, xong nức nở “Trời ơi khổ thân quá, anh xem đi ngoài có sán không, có thì đè mõm đổ cho thìa nước rễ cau anh à. Đợt trước ở quê em toàn cho uống kiểu thế, sán ra cả búi như mỳ tôm luôn”.
Đang đi đái, thấy newfeed hiện tút sếp, Hoạch lái xe quên cả kéo khóa quần, rút Lenovo ram 2G ra chia sẻ “Còn nước còn tát anh ơi, nhưng nếu không khỏi thì cho nó củ riềng, em pha tiết canh siêu đẳng có gì cứ gọi em”.
5 phút sau sếp mò vào đếm nai, hóng còm. Tổ sư 36 nai, 16 còm, còm nào cũng tội nghiệp Milu. Sếp mắm môi mắm lợi mổ cò trên bàn phím reply ngay “Tôi chứ không phải con Milu ốm nhé!”
Cả cơ quan chấn động trước tin dữ. Đồng chí Na vội thanh mình “Trời ơi, bọn em no nắng cho anh quá nên bấn noạn cả nên, lên chưa kịp hỏi đầu đuôi. Để em nói anh em xóa còm ạ”.
Buổi chiều nhân viên đến thăm sếp. Đang xem ảnh bikini trên máy tính, thấy lố nhố đoàn người bên dưới, sếp rút ngay phích cắm, nhảy tót lên giường trùm chăn rên hừ hừ rất thảm thiết.
Đồng chí Bưởi lễ tân đặt lên bàn cân nho Mỹ, nói anh dậy em bóc mấy trái ăn cho mau lại sức. Đồng chí Hoạch đỡ sếp dậy, sếp nhăn mặt thều thào “Tôi đã dặn rồi, miệng đắng lắm có ăn được cái gì đâu mà mua lắm thế”. Rất linh động, đồng chí Mận rút phong bì ra xởi lởi nói “Dạ bọn em biết chứ, nhưng anh ạ, anh cũng phải biết thương mình, thương anh em cơ quan mà cố gắng ăn uống cho mau lại sức. Dạ, vắng anh mấy hôm mà cả cơ quan không ai thiết tha ăn uống, anh nhìn mắt thằng Hoạch sưng húp như gấu trúc kia kìa”.
Sếp cảm động lắm, khò khè ho 3 tiếng xong mệt nhọc bảo “Thôi… thôi… cất phong bì đi. Tôi ốm thì có sổ bảo hiểm y tế lo, cất phong bì đi”. Đồng chí Mận hiểu ý bèn dúi ngay phong bì cho sếp bà đang ngồi bên cạnh bóp chân.
Thấy sếp kêu nhọc, đồng chí Hoạch ân cần hỏi, dạ anh đau chỗ nào ạ? Sếp đằng hắng mãi, lúc sau ậm ọe bảo “À, đau… trên đầu”. Sếp bà giật thót mình, quay sang thanh minh “Lúc nãy dưới nhà… tôi bảo ông ấy đau lưng, nhưng bây giờ đau thêm cả đầu nữa, chắc là biến chứng rồi, khổ thân”.
Đồng chí Na che mồm cười, lát sau cả hội chào về, đồng chí Na bảo nhỏ “Tại kéo đến gấp quá, không thông báo trước nên sếp bà phối hợp với sếp chưa ăn khớp lắm. Lát nữa họp đề nghị các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Về cơ quan, đồng chí Huệ kế toán rút sổ theo dõi ra, nắn nót viết “Ngày 20/8 sếp ốm lần 2, quý 3. Phong bì 10 triệu rưỡi, nho Mỹ 8 cân, Xoài Thái 3 yến, Táo Pháp tạ rưỡi. Lưu ý: thiếu 3 đồng chí mở ngoặc đang bận công tác vùng sâu chưa về”.
Một ngày sau sếp lên phây tuyên bố hết ốm, nai điên đảo luôn. Lần này không ai nhầm với con Milu nữa.