Chuyện ngoại tình ở bản

Cô vợ ngóc đầu lên hỏi: - Bói ra ma gì đấy mình? Anh chồng trả lời: - Bói ra ma thếp lếp/ Ma tháp láp/ Ma đánh ba bắp cày/ Đánh ngay xương sống/ Sống không sống thì chết vậy... Cô ả tía mặt lên vì xấu hổ. Thì ra chồng mình đã biết tỏng mọi việc, ả ta trùm chăn âm thầm chịu đựng đòn đau nhớ đời.

Bản mình có người vợ lẳng lơ, vụng trộm với tình nhân là anh hàng xóm. Chồng ả dò la mãi cũng biết được. Một hôm, anh chồng giả vờ ốm, nghỉ việc đồng áng đắp chăn ngủ. Anh ta bảo vợ:
- Hôm nay tôi bị ốm, mình sang hàng xóm nhờ ai cày giúp cho một buổi.
Được lời, cô ả tấp tểnh đến nhờ gã tình nhân. Quay về nhà, thấy chồng vẫn đắp chăn ngủ kín mít, ả lén bắt con gà sống to làm thịt, đồ cơm nếp, sắm bữa trưa cho tình nhân. Con gà luộc không để lại miếng nào cho chồng con, ả ta đặt ở dưới khiếng (cái giỏ đựng đồ dùng), bên trên lấp xôi đồ, cạnh có nậm rượu tăm. Xong xuôi, ả khấp khởi mơ màng với bữa cơm trưa cùng gã tình nhân ngoài đồng. 
Nằm trong chăn anh chồng biết tỏng những việc vợ mình làm. Biết vợ sắp sửa đi, anh ta trở mình ngồi dậy, gọi giật vợ lại bảo: 
- Tự dưng tôi thấy trong người bức bối, nóng nực quá, muốn tắm cho nhẹ người. Hẵng còn sớm, mình đi vác nước về cho tôi tắm xong rồi đem cơm đi cũng chưa muộn. 
Cô vợ miễn cưỡng, làm ra vẻ ngoan ngoãn đi vác nước ngoài suối. Vợ vừa ra khỏi ngõ, anh chồng liền nhỏm dậy, nhanh nhảu đổ rượu lại, lấy nước lã thay vào. Đổ cơm nếp và con gà luộc ra, anh chồng xúc cứt trâu cho vào đáy khiếng, đắp cơm nếp lên trên, chặt đôi chân gà cắm vào chỗ cũ, đặt chai nước lã, sửa sang lại y nguyên như trước. Xong đâu đấy, anh chồng nhảy vội vào chăn trùm kín mít. 
Vợ vác nước về nhà, hớn hở xin phép chồng đem cơm cho thợ cày. Ra đến bờ ruộng, cô ả cười rõ tươi, nháy mắt bảo gã tình nhân nghỉ ăn cơm trưa, chiều mới cày tiếp. Cả hai đầu mày, cuối mắt đưa tình, tìm bóng râm kín đáo ven rừng. 
Gã tình nhân thấm mệt, lại đang cơn khát đói cồn cào, thấy nậm rượu gã tháo nút lá đưa lên miệng tớp một hơi dài, những tưởng là rượu. Gã khà một tiếng nhạt thếch bực bội, song vẫn nén nhịn không nói gì. Rút đôi chân gà lên, thấy đầu kia đen xỉn lại bốc mùi khăm khẳm, mặt gã thất sắc. Thọc tay vào khiếng định nắm miếng cơm ăn, thì tay dính toàn cứt trâu lầy nhầy. Hắn ta gầm lên, tháo bắp cày nện cho ả tình nhân trận đòn nên thân. Anh chồng lén đi theo vợ, nấp trong bụi cây rậm nhìn thấy rõ tất cả. 
Sau cơm tam bành, gã tình nhân vác cày đi thẳng về nhà mình, mặc cho ả đau đớn lê lết mãi mới về được đến nhà. Lúc này anh chồng đã về trước, đang trùm chăn giả vờ ốm như ban sáng. Cô vợ về đến nhà lăn ra nằm, kêu trở trời đau khắp mình mẩy. Đến nước này vẫn còn leo lẻo nói dối chồng. Anh chồng vờ lơ đãng, không thèm hỏi han chăm sóc. Sáng hôm sau, vợ nằm liệt chiếu, miệng làu nhàu bảo chồng: 
- Tôi đau lắm mình à, mình sắm lễ đi bói xem ra ma gì, rồi nhờ thầy đến làm lễ đuổi ma chữa bệnh cho tôi với. 
Anh chồng ậm ừ đi. Thực ra anh ta không đi xem bói, mà sang nhà hàng xóm chơi đến tối mới về. Cô vợ ngóc đầu lên hỏi:
- Bói ra ma gì đấy mình?
Anh chồng trả lời: 
- Bói ra ma thếp lếp/ Ma tháp láp/ Ma đánh ba bắp cày/ Đánh ngay xương sống/ Sống không sống thì chết vậy...
Cô ả tía mặt lên vì xấu hổ. Thì ra chồng mình đã biết tỏng mọi việc, ả ta trùm chăn âm thầm chịu đựng đòn đau nhớ đời.