Người không sợ vợ

"Em sợ gì vợ! Cơm em nấu rồi, em cho con ăn rồi, em quét nhà rồi, em đổ rác rồi, mọi việc trong nhà em làm hết rồi. Em sợ đếch gì vợ! Anh chỉ thấy nhục vì con vợ. Nhục lắm anh ơi..." (trích kịch vui về an toàn giao thông)

NHÂN VẬT

- Anh Tành – người tham gia giao thông
- Cảnh sát giao thông
- Vợ anh Tành

(Chuyện xảy ra ở trạm cảnh sát giao thông. Trong dòng người tham gia giao thông, Cảnh sát phát hiện một người đàn ông chừng ngoài 40, đang điều khiển xe máy, mặt đầm đìa nước mắt. Người đó tên là Tành)

Cảnh sát(Dùng hiệu lệnh điều khiển giao thông, yêu cầu người đàn ông dừng xe; chào anh Tành theo nghi thức của cảnh sát giao thông) Yêu cầu anh tắt máy, đưa xe vào vỉa hè!

Anh Tành: (Bỏ mũ bảo hiểm, gạt nước mắt) Xin ..lỗi, tôi.. vi phạm điều gì mà các anh chặn xe tôi?
Cảnh sát: Là vì anh có biểu hiện rất nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Anh Tành: (hỉ mũi) Ơ hay. Tôi chấp hành rất nghiêm túc Luật Giao thông Đường bộ. Xe máy của tôi còi phanh đầy đủ. Tôi có giấy phép lái xe, có bảo hiểm (mở ví lấy giấy tờ, đưa cho Cảnh sát) Đây ạ. Giấy tờ của tôi rất đầy đủ và hợp lệ đây ạ. Thử hỏi, hành vi của tôi nguy hiểm chỗ nào ạ?
Cảnh sát: Là vì chúng tôi phát hiện anh…anh vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa…khóc!...
Anh Tành: (Mếu máo) Ừ, tôi vừa lái xe vừa khóc đấy. Nhưng Luật Giao thông Đường bộ có điều nào cấm người lái xe khóc khi tham gia giao thông đâu nào! Nếu anh không tin, cứ mở Điều 8, Luật Giao thông Đường bộ mà xem, trong 18 hành vi cấm, không thấy cấm hành vi khóc!
Cảnh sát: Anh hiểu về Luật Giao thông Đường bộ chưa đầy đủ rồi. Tại mục 2, Điều 60, thuộc Chương V, Luật GTĐB quy định, người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Theo đó, người rối loạn tâm thần cấp/mạn tính chưa khỏi hoàn toàn hoặc đã khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 2 năm; Người thiểu năng tâm thần ở các mức độ có hoặc không kèm theo suy giảm nhận thức v.v thì không được tham gia giao thông. Trường hợp của anh, vừa lái xe vừa khóc, chứng tỏ tinh thần của anh đang bị kích động, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. (Cảnh sát xuống dọng). Này, anh. Tôi tò mò muốn biết, hình như anh đang gặp chuyện buồn? 
Anh Tành: (Òa khóc) Không phải buồn mà nhục! Nhục lắm, đau lắm anh ơi... Tôi khóc là khóc vì cái nỗi nhục, khóc vì cái nỗi đau ấy. 
Cảnh sát: Xin anh bình tĩnh. Vậy nhà anh ở đâu? Anh cho xin tôi số điện thoại gia đình để gọi người nhà ra đón. Tâm thần anh đang bất ổn, đi xe máy nguy hiểm lắm.
Anh Tành: (Cuống lên) Chết chết! Vợ em nó…

Cảnh sát: Sao? Anh sợ vợ đến thế kia à?

Anh Tành: (Trừng mắt) Em sợ gì vợ! Cơm em nấu rồi, em cho con ăn rồi, em quét nhà rồi, em đổ rác rồi, mọi việc trong nhà em làm hết rồi. Em sợ đếch gì vợ! Anh chỉ thấy nhục vì con vợ. Nhục lắm anh ơi..
Cảnh sát: Vợ anh làm sao ạ?
Anh Tành: (Vung tay) Nó là đế quốc sài lang!  Cả thế giới này, phụ đều là đế quốc sài lang! Anh thấy có bất công không! Lâu này chúng ta lên án bạo lực gia đình, bảo vệ chị em, nhưng còn đàn ông chúng ta thì ai bảo vệ? Anh thấy có bất công không? Đàn ông chúng ta làm lụng vất vả, chạy kiếm ăn bạc mặt, mà không có lấy một  ngày dành cho chúng ta.Thế giới còn có ngày chống thuốc lá, ngày phòng chóng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà; còn đàn bà thì ngày Va Len Tin vừa qua, mồng Tám tháng Ba ập đến!. Vậy mà đối với đàn ông chúng ta, họ làm ngơ, không dành cho chúng ta lấy một ngày! Anh có biết vì sao không?
Cảnh sát: Theo anh thì vì sao?
Anh Tành: Là vì đã từ lâu, thế giới bị đàn bà thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, đàn bà tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị đàn bà kiểm soát,  theo dõi và tra khảo.
Anh có biết vợ là gì không? Về bản chất, vợ là đàn bà, cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm. Ta uống rượu, đàn bà cũng uống rượu. Ta cờ bạc, đàn bà nhiều người cũng bạc cờ, ta... vân vân, đàn bà cũng... vân vân. 
Cảnh sát: Thôi chết, anh say rượu. Mồm anh toàn sặc mùi rượu. 
Anh Tành: Say thế nào được! Anh cứ để em xả bức xúc cho nó đỡ nhục. Em định nói gì nhỉ? À, em định hỏi anh, vì sao đàn bà - cái bọn đế quốc sài lang ấy – họ cũng ham hố như chúng ta mà chúng tra khảo được ta, điều trị ta? Anh biết vì sao không? Là vì chúng có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ chúng ta có: đấy là bọn chúng có nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng. Chúng mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết để xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp. Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm của Hàn Quốc đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, đàn bà đã làm đội ngũ đàn ông chúng ta tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.
Bằng những mảnh vải mỏng, gọi là áo; bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy; bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết  chứ không vượt ngục, tức không thể rời bỏ gia đình ấy. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì họp hành thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá điện leo thang thì bọn chúng chỉ quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn. Thử hỏi, bất công như thế, không khóc sao được! Anh ơi, chúng ta phải đoàn kết lại để đập tan xiềng xích của bọn đàn bà! Anh hiểu không? Chúng ta phải đoàn két lại! (nói đến đây, chợt có chuông điện thoại. Tành xem màn hình, tái mặt, lắp bắp). Em à? Ừ, anh đang bận chút việc. Vâng, à ừ. Anh về ngay thôi. Ừ. Anh nấu cơm rồi, anh cho con ăn rồi, anh quét nhà rồi, anh đổ rác rồi, mọi việc trong nhà em làm hết rồi. Ờ ờ…
Cảnh sát: Anh cho tôi mượn cái điện thoại. (gọi điện) A lô. Xin lỗi, chị có phải vợ anh Tành không ạ? Dạ. Tôi là cảnh sát giao thông ở Trạm giao thông số 6 ạ. Dạ.Tôi thông báo với chị, anh Tành, chồng chị đang say rượu, chúng tôi tạm giữ phương tiện. Mời chị ra trạm nộp phạt cho anh ấy rồi đón anh ấy về. (Nói đoạn, cảnh sát giao thông làm thủ tục đo nồng độ cồn với Tành rồi nghiêm giọng) Anh Tành! Anh đã vi phạm Luật giao thông Đường bộ về hành vi sử dụng rựơu bia khi tham gia giao thông! Điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mục 4, đểm g, bị phạt từ 200 - 400 nghìn đồng. Chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt….

Anh Tành: (Chợt nhìn thấy một người đàn bà đẹp, dịu dàng, Tành rống lên) Ôi anh ơi, con vợ em nó tới. Con đế quốc sài lang nó tới, anh ơi, hãy cứu em…
Vợ Thành: Chào các anh. Em là vợ anh Tành…
Cảnh sát: Vâng, chào chịAnh ấy say quá. Chúng tôi đã lập biên bản xử phạt.
Vợ Tành: Khổ thân! Nói anh đừng cười, nhà em mắc cái bệnh, cứ rượu vào là khóc và đọc hịch, tố cáo đàn bà. Người ta say rượu thì nằm một chỗ, đằng này, anh ấy say thì chỉ thích đi.
Anh Tành: Đi thì mới giải tỏa được tâm trạng, chứ ở nhà khác nào ở tù!
Cảnh sát: Nhưng say mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vi phạm pháp luật. Đề nghi anh chị nộp phạt cho. Theo Nghị định 34, mức phạt của anh của anh ấy như thế này. Biên bản chúng tôi đã lập, mời chị xem rồi ký thay anh ấy.
Vợ Tành: Dạ vâng ạ (nộp phạt xong, vợ Tành đến bên Tành) Từ nay say, anh cứ nằm một chỗ mà nôn ọe cho tôi nhờ. Liều thế này có ngày bỏ mạng. (nói đoạn, chị xốc nách anh Tành)
Anh Tành: Này này, em định đánh anh đấy à? Ối các anh ơi, người ngoài biên chế mà dám đánh người trong biên chế, các anh ơi…
Vợ Tành: Lại nói linh tinh bậy bạ. Thôi, đi về!
Anh Tành: (rống lên) Ối các anh ơi, bọn đế quốc sài lang!...Hãy cứu em các anh ơi… 
Vợ Tành: Yền. Bám chặt vào người em không lăn ra đường toi mạng bây giờ!