Không thể chết những con người thực chất

Không thể để vườn hoa đầy cỏ dại/ Không thể để tàn cây che nắng mặt trời/ Phải sống với cuộc đời bằng tuổi trẻ/ Cho nụ cười nở mãi những bờ môi!


 

 

Không thể thiếu những cội nguồn dân tộc

Không thể thiếu chất nhựa trong cây
Không thể thiếu những con tim và khối óc
Đã đấu tranh, nuôi dưỡng thế hệ nầy!
Không thể để vườn hoa đầy cỏ dại
Không thể để tàn cây che nắng mặt trời
Phải sống với cuộc đời bằng tuổi trẻ
Cho nụ cười nở mãi những bờ môi!
Không thể thiếu những tình yêu nồng cháy
Không thể thiếu tình người dù hạnh phúc, thương đau
Không thể ví cuộc đời như tặng phẩm
Đem trưng bày và biếu xén lẫn nhau!
Không thể thiếu lòng nhân và chất xám
Hãy yêu người như thuở mới yêu nhau
Không thể chết những con người thực chất
Cho bây giờ và cho cả mai sau!