Chùm thơ Hồng Tâm (Bến Cầu - Tây Ninh)

Mười năm xa biệt nẻo chờ Ai còn đứng đợi bên bờ giậu xưa Áo người chìm khuất trong mưa Trông chừng vô vọng cuối mùa lá rơi Tôi đi tìm chính cái tôi

 

 

 

Ký Ức Miền Tây
Từ ngày giã biệt miền Tây
Nhớ quên một thuở đong đầy trang thơ
Bờ xưa lau lách nẻo chờ
Và đêm Chợ Nổi chuyến đò dọc ngang
Đường nghiêng theo ánh đèn vàng
Thương bài Dạ Cổ Hoài Lang Gành Hào
Chưa tàn một giấc Chiêm bao
Nỗi buồn quanh quẩn cất sâu tim mình
À ơi... Ru một cuộc tình
Qua miền cỏ lạ thôi đành lãng quên
Thời gian chở nỗi ưu phiền
Vì một vết đỗ chúng mình xa nhau
Từ đây, xa lắm Cà Mau
Mấy mùa mưa nắng bạc màu áo xưa
Rượu nồng, một cuộc tiễn đưa
Miền Tây ký ức sầu lưa thưa sầu
Tôi Tìm Tôi
Tôi đi nhặt bóng tìm tôi
Tìm trong ký ức những lời mẹ ru
Còn con bướm đậu mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru thêm buồn
Bao năm xa lớp xa trường
Nhớ màu phượng đỏ con đường nắng bay
Bạn bè cách biệt chân mây
Mười năm đằng đẳng gió phai bụi mờ
Mười năm xa biệt nẻo chờ
Ai còn đứng đợi bên bờ giậu xưa
Áo người chìm khuất trong mưa
Trông chừng vô vọng cuối mùa lá rơi
Tôi đi tìm chính cái tôi
Vẫn là tôi đó
Là tôi thuở nào
Nhớ Sông Đốc
Có chuyến đò nào về Ông Đốc mến thương
Cho em gởi bao lời nhung nhớ
Sợi khói chiều mắt vương buồn muôn thuở
Xuôi ngược dòng đời
Anh có nhớ em không?
Gió bấc về trời lành lạnh sang đông
Thao thức từng đêm trở mình tỉnh giấc
Sông Đốc ơi! Mấy lần em khóc
Nhớ lắm người ơi! Một lối đi về
Đời còn dài chưa tàn một giấc mê
Không uống rượu sao lòng em nghiêng ngã
Nhớ làn môi nụ hôn cuồng vội vã
Đêm nồng nàn huyền ảo sương phai
Nhớ lắm người ơi! Con nước miền Tây
Yêu đường mòn nhiều kênh ngã rẽ
Dẫu biết rằng có những điều không thể
Nhưng tim em còn giấu một dòng sông