Chùm thơ của Nguyễn An Bình
Nhà thơ Nguyễn An Bình tên thật là LƯƠNG MÀNH; Sinh ngày 21-06-1954 tại An Bình Cần Thơ; Tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn; Nghề nghiệp: dạy học. Chỗ ở hiện tại ; 108/95/114A Nguyễn Việt Hồng Q.Ninh Kiều TP Cần Thơ ĐT 0909697644/ Email luongmanh2106@gmail.com/ Blog: http://l.blogtiengviet.net/ Làm thơ viết văn từ 1967/
HẠT MƯA LONG LANH
Anh kể em nghe nếu còn có thể
Con đường lá vàng ngập cánh dầu rơi
Vòng bánh xe quay bao giờ nhìn lại
Mưa rớt vai người, hạt lệ vỡ đôi.
Hạt nhớ theo em về miền đất lạ
Có ủ men say nỗi nhớ mong chờ
Mây trắng mang theo tình anh xa quá
Còn thương một thời tình nhỏ ngây thơ?
Hạt thương theo anh phong trần dâu bể
Nơi chốn quê nhà hình bóng mong manh
Nghe tiếng mưa rơi lòng sao buồn thế
Những giọt tình sầu trên lá long lanh.
Mơ thấy em về gió cuốn thu sang
Ngơ ngác đường xưa lại trải hoa vàng
Một chút mưa thơm nồng nàn hương cốm
Rung động đầu đời cất nhịp ngân vang.
Tháng 2/2014
HẠT NẮNG MÙA XƯA
Hạt nắng nào rơi trong mắt em
Lên bờ vai áo lụa nhung mềm
Trên bến sông chiều xuân gió thổi
Trong tim anh khúc nhạc êm đềm.
Hạt nắng nào rớt xuống môi thơm
Đượm hương con gái má em hồng
Thơ tình anh viết thời mới lớn
Gởi cùng lá nhớ bước chân son.
Hạt nắng mong manh
Hạt nắng dịu dàng
Theo từng cánh bướm đón mùa sang
Sưởi ấm lòng nhau ngày đông giá
Để trái tim anh rộn tiếng đàn.
Tìm đâu em hỡi ánh sao rơi
Hạt nắng ngày xưa đã lên trời
Để lại trong anh mùa hạ đỏ
Tường rêu ngói cũ cánh phượng rơi.
Đời vẫn trôi hoài, nước vẫn xuôi
Sông sâu bên lỡ nhớ bên bồi
Hạt nắng mùa xưa thành giọt lệ
Mắt dấu tình sầu lệ vỡ thôi.
Tháng 2/2014
HƯƠNG HOÀNG LAN
Nhà em ngày xưa góc phố
Thơm nồng từng cánh hoàng lan
Một thời anh hay trốn học
Đợi chờ hương tóc bay sang.
Lòng anh gởi theo cánh gió
Nồng nàn từng chiếc môi hôn
Em như hoa quỳnh muộn nở
Say tình thơm ngát hương đêm.
Hương hoàng lan!
Hương hoàng lan!
Thương em một thuở đá vàng
Thềm xưa hoa cau lại rụng
Anh còn chưa hết bâng khuâng.
Hạ đỏ bao lần phượng nở
Sen hồng lại nhớ thu vàng
Tàn đông sao còn tuyết trắng
Xuân xanh yêu mãi tóc nàng.
Bốn mùa qua đi rất vội
Hình như gió đã sang mùa.
Ngày xuân anh về qua đó
Tình còn ngơ ngẩn hương xưa.
Tháng 2/2014