Thầy giáo tôi

Lớp học bọn tôi/ Sân chẳng có tán bàng/ Mấy mảnh chiếu lăn, bò nhoài ra viết/ Mảnh sân nhỏ vòng quanh luồn lách/ … Mà lớn lên bọn trẻ nên ng­ười (Đào Đức Kưu)

 

 

 

Năm tuổi tôi cắp sách tới tr­ường làng
Thày là ông giáo tật nguyền nghiêm khắc
Nắn nót từng chữ viết
Cầm tay tôi xê dịch từng ly.
Thuở ấy chúng tôi chỉ biết sợ
Thày đánh roi, thày bắt quì
Nên học chữ, học lời thày dậy
Nhanh thuộc
Giữ sạch từng ô giấy
Giữ cả tâm hồn con trẻ thơ ngây.
Mấy chục năm đi đó, đi dây
Khi đứng lớp, khi lên đàn diễn thuyết
Khi cày cuốc
Phải làm ng­ười bắn giết
Vẫn nhớ về ông giáo tr­ường làng
Lớp học bọn tôi
Sân chẳng có tán bàng
Mấy mảnh chiếu lăn, bò nhoài ra viết
Mảnh sân nhỏ vòng quanh luồn lách
… Mà lớn lên bọn trẻ nên ng­ười.
Thày cô bây giờ
Thừa chỗ đứng chỗ ngồi
Lành lặn, chẳng tật nguyền
đỏm dáng.
Trư­ng diện mốt tầu tây sáng loáng.
Xoay ra tiền từ những bé vô t­ư
Chúng xa tr­ường
Nhớ được gì
Khi nghĩ tới thày cô?
11/2014