Chùm thơ của Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)

Mong chờ thu đến chiều nay Bâng khuâng trong dạ hương bay dịu dàng Cây bàng góc phố mơ màng Đón tia nắng toả rắc vàng tán cây Nồng nàn hương sữa bay bay Hàng cây khắc khoải nhớ ngày chia xa Giật mình thấy bóng ai qua Giống như người ấy để ta mừng thầm.

 

 


BẾN TÌNH ĐẤT TỔ

Hẹn về hội tụ chớm đông
Bến tình Đất Tổ mà lòng vui sao
Vần thơ khúc nhạc dâng trào
Mong ngày hội ngộ lạc vào bến mơ
BUDABEST đẹp sững sờ
Khu vườn sinh thái đang chờ khách qua
Về đây hội tụ một nhà
Bến tình Đất Tổ lạ mà thân quen
Vòng tay ta gắn chặt thêm
Trong lòng bè bạn ấm lên mỗi ngày
Về đây say với đất này
Tình người Đất Tổ Một ngày không xa
Câu xoan, hát ghẹo mượt mà
Linh thiêng Đất Tổ vọng xa ngàn đời
Bến tình thơ đón chờ người
Về đây bạn nhé trao lời thơ hay
Vòng tay nối rộng vòng tay
Xa nhau ta nhớ đắm say bến tình.



HẸN ANH

Hẹn anh nơi ấy Thao Giang
Bến tình Đất Tổ cùng sang ta về
Quê hương rừng cọ đồi chè
In hình bến đá lời thề còn đây
Câu xoan hát ghẹo vơi đầy
Cọ xòe tán lá mà say lòng người
Về đây anh ta sánh đôi
Dâng hương tạ lễ tại nơi Đền Hùng
Bến tình Đất Tổ trùng phùng
Bài thơ anh tặng ta cùng trao nhau
Thắm tình vẹn nghĩa trước sau
Bến tình thơ mãi thắm màu thời gian
Lời thơ chan chứa ngập tràn
Hãy về anh nhé ngàn lần em mong.


PHỐ CHIỀU

Mong chờ thu đến chiều nay 
Bâng khuâng trong dạ hương bay dịu dàng 
Cây bàng góc phố mơ màng 
Đón tia nắng toả rắc vàng tán cây
Nồng nàn hương sữa bay bay
Hàng cây khắc khoải nhớ ngày chia xa 
Giật mình thấy bóng ai qua 
Giống như người ấy để ta mừng thầm.



MÃI NHỚ VỀ EM

Đêm vời vợi tàn canh
Thổn thức trong lòng anh
Chiều thương xa vời vợi
Cuối chân trời có hay
Ở nỗi nhớ bên này
Lắt lay tim đau nhói
Cớ sao đổ tím chiều
Vời vợi một niềm đau
Dẫu muôn vàn đời sau
Anh làm sao quên được
Tình yêu em dịu ngọt
Đi xa mãi không về
Lòng anh buồn tái tê
Đứt ngang đường nỗi nhớ.




CHIỀU BUÔNG

Chiều buông giọt nắng hững hờ
Mái chèo neo đậu đón chờ tình ai
Hoàng hôn tím sẫm buông dài
Cho ai ngơ ngẩn trăng cài sườn non.



BẾN NHỚ

Cọ xòe nâng áng mây xanh
Rung rinh tán lá đón anh chị về
Bến tình đất tổ đẹp ghê
Say câu xoan ghẹo mà mê lòng người
Bạn bè từ bốn phương trời 
Vui ngày hội OFF vang lời hát ca
Về đây dưới một mái nhà
Thắm tình bạn hữu đậm đà sắc hương
Chớm đông đất tổ thân thương 
Ngày đầu khai OFF mãi vương trong lòng
.


TRÁCH CHI TỘI TÌNH

Xin người chớ trách chi nhau 
Cho duyên lỡ dở tình đầu chia hai 
Bởi chưng héo hắt nhành mai 
Mùa xuân đến muộn chiều phai nhạt nhòa
Buồn phiền bao tháng ngày qua
Hắt hiu ngọn gió đông xòa bờ vai
Trách chi buông tiếng thở dài
Đêm đông giá buốt nhạt phai má đào
Bỗng đâu gió thít ào ào
Trầu vương sương muối héo rầu ruột gan
Cau già nhuốm đỏ thở than
Bởi đâu cái lạnh gập tràn năm canh
Trách làm chi nữa hỡi anh...
Tội tình nhau lắm...cho thành chia xa.



TẾU CÙNG THƠ

Khổ cho câu thơ bẻ đôi 
Mải ghép vần tứ để nồi cháy đen 
Phen này bà giết cho xem 
Nồi đen bà quết lấm lem thơ rồi
Lạy em anh xin chừa rồi
Mai anh lại thế vẫn ngồi vá thơ 
Vẫn mơ vẫn mộng quên giờ 
Cơm quên không nấu nồi chờ tiền thơ
Nhuận bút không được một đô 
Qủa này bà xé Nát tờ thơ thôi 
Ôi ôi! anh lậy em rồi 
Thơ anh bỏ luộc em ơi nước dùng
Chan cơm thơ bớt bùng nhùng 
Túm vào cho chặt em đừng bỏ anh 
Thơ anh như của để dành 
Vui buồn chia sẻ ... em đành buông tha.