Chùm thơ của Đoàn Trọng Thịnh

Ta có như là gió Thổi dìu hương bay xa Ta có như là cỏ Thảm xanh cho lá hoa . Ta có như phù xa Mịnh màng nơi bờ bãi Dù trái xanh trên cao Kìa dành tay ai hái . Viết những giọng thơ buồn Có vơi buồn đâu được Cổ tay bạn mới cầm Đã mờ đi vết xước .

 

 

 

TẢN MẠN

Ta có như là gió 
Thổi dìu hương bay xa
Ta có như là cỏ
Thảm xanh cho lá hoa .

Ta có như phù xa
Mịnh màng nơi bờ bãi
Dù trái xanh trên cao
Kìa dành tay ai hái .

Viết những giọng thơ buồn
Có vơi buồn đâu được
Cổ tay bạn mới cầm
Đã mờ đi vết xước .

Chỉ thề ta đã buộc .
Ngỡ không lỏng bao giờ
Tình có như nến cháy
Đến tận cùng xác xơ .

Cứ như mơ của mơ
Buồn sôi khi tỉnh thức
Biết bao lần cái thực
Dẫu muôn mơ vẫn vầy .

Tay ấp lấy bàn tay
Hơi ấm mình lại ấm
Biết chỉ còn chặt nắm
Ta ủ ta cả đời .



MẸ NGỒI ĐƯA CHIẾC VÕNG KHÔNG

Mẹ ngồi đưa chiếc võng không
Lời ru nén chặt trong lòng hỡi con 
Cơm phần trưa tối hãy còn
Ủ quây trong chiếc chăn sờn mọi khi 
Mẹ gom nào những viên bi
Cái quần cộc với nón mê chăn bò 

Sách nằm trên giá thơm tho
Và bao thứ thuở học trò còn đây
Giúp cha công nọ việc này
Vẫn lưu dấu ấm bàn tay tỏ mờ .
Rồi con , những lúc dại khờ
Mấy lần roi dạy bây giờ mẹ đau .

Hết giặc rồi con ở đâu
Quả thơm để rụng buồng cau để chờ 
Dây trầu vươn ngả dậu thưa
Nhà bên cùng xót đến giờ chưa nguôi .
Ngước trông khuôn ảnh rạng cười
Như con vẫn đứng vẫn ngồi đâu đây .

Mẹ chao cánh võng nhẹ lay
Mà bao gió lộng ngàn mây trưa hè .
Chân người thậm thịch bờ đê
Ngỡ như tiếng bước con về đến nơi .
Trăng khuya vằng vặc đầy trời
Đêm nay mẹ lại ru hời võng không .




CHUYỆN HAI THƯƠNG BINH HỎNG MẮT

Gặp nhau lập cập lời chào
Bàn tay luýnh quýnh rờ vào mặt nhau .
Đằng sau mỗi cặp kính nâu
Mấy con ngươi giả hướng đâu vô hồn .

Chỉ lung linh tiếng cười ròn
Và ôm nhau khóc như còn ngày xưa 
Cái ngày đôi mắt còn chưa ...
Xuyên đêm chiến trận , nắng mưa miệt mài 
Nhớ người , thương lắm tóc dài
Bâng khuâng dõi suốt dặm ngoài hậu phương .

Mà nay khua gậy lần đường 
Vịn vào đâu vẫn khôn lường bước chân 
Bao nhiêu gương mặt yêu thân
Bao hoa lá với trăng ngần bỗng không ...
Dù lưu thắm cặp môi hồng
Dù còn in dáng mẹ còng ngóng con ...

Kìa như bao mắt đổ dồn
Sáng từ mắt ấy chỉ còn tối đen .
Các anh cười khóc tự nhiên
Để bao nước mắt trào lên bồi hồi .
Ngàn sao mãi mãi ánh ngời
Từ tròng mắt hỏng nơi người thương binh .