Thơ Trần Thuận Thảo (Gia Lai)

Phố trở mình thao thức bởi lạnh đông/ Ta mãi nhớ mùa đông.ngày xưa ấy..,/ Chiều xuống chậm ánh nắng vàng có thấy/ Nghe tâm tư trĩu nặng ở trong lòng..!( Trần Thuận Thảo - Công Ty cổ phần Dược vật tư Y tế Gia lai)

 

 

MÙA GỌI
*
Thu cuối mùa lá vàng rơi lặng lẽ
Mùa gọi mùa se sẽ lạnh bờ vai
Sương ban mai níu nhẹ đôi gót hài
Chân vội bước ,tim dùng dằng ngoái lại..
*
Thời gian trôi chạnh lòng miền xa ngái
Ray rức nhiều, sóng bạc, biết nông sâu
Nốt trầm sầu,da diết cháy bờ ngâu
Nghe loang vỡ, tím chiều đông trụi lá..!
*
Người nơi ấy gởi lòng vương cỏ lạ
Mang nắng thương dịu vợi đến nơi này
Có chút gì như hơi ấm bàn tay
Ta giữ mãi màu nắng vàng bên ấy..!
*
Tháng mười về..gió trở mình thức dậy
Sương mong manh ướp lạnh lá trên cành
Tâm tư buồn chiều vạt nắng trôi nhanh
Mùa gọi mùa,đan yêu thương tình ái.!
*
Cứ vậy nhé rừng thu nay khép lại
Dù gió còn ảo ảnh một miền xa
Nắng lung linh vạt cỏ dại hiên nhà
Nghe tiếng gọi.. mùa.xa xa vọng lại..

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

 

 

Đêm hun hút chở đầy bao trăn trở

Nửa vầng trăng soi bóng giấc mơ gầy

Từ độ đông về nghe buốt giá bàn tay

Nương chiếc lá, vàng chiều bay theo gió..

 

Ta gởi nửa vầng trăng về bên đó

Cùng trời pha sắc nhớ thắm trang thơ

Và chỉ một tình yêu thôi, để nhớ

Dù sương giăng phủ kín lối long đong..!

 

Thành phố trở mình khoác áo mùa đông

Thu tạ từ xếp cúc vàng,luyến tiếc

Hoàng hôn về..áng mây chiều tiễn biệt

Nghe gió trở mình..còn da diết trong nhau.!

 

Em yêu xuân, hoa nở sắc muôn màu

Thương mùa hạ,thu dịu dàng sắc lá

Mình anh thôi ,yêu mùa đông buốt giá

Nhưng trái tim hồng.. đâu sưởi nổi mùa đông

 

Phố trở mình thao thức bởi lạnh đông!

Ta mãi nhớ mùa đông.ngày xưa ấy…

Chiều xuống chậm ánh nắng vàng có thấy

Nghe tâm tư trĩu nặng..ở trong lòng..!

Đêm 9/10/2014