Gánh bắp khuya

Khuya lắc khuya lơ, trời tối mịt, Con mòn mỏi đợi, Mẹ chưa về. Bởi không trăng sáng, đường quê xấu? Hay bởi Mẹ còn gánh bắp khuya?!


 

 

GÁNH BẮP KHUYA

(Kính dâng hương hồn Mẹ)
Gánh đi khi nắng hoàng hôn tắt,
Bóng Mẹ xa dần trong khói sương.
Khốn nỗi nhà quê hay ngủ sớm,
Mấy ai nghe tiếng Mẹ rao buồn!
Mỗi gánh bắp khuya, mỗi gánh sầu,
Càng khuya càng gánh nặng niềm đau.
Ba con đã khuất khi còn trẻ,
Bỏ Mẹ chăn bầy con ấu thơ!
Có những lúc mưa sầm sập đến,
Màn đêm dày đặc lớp mưa bay.
Người ta yên giấc trong chăn ấm,
Còn Mẹ rầu lo gánh bắp đầy!
Khuya lắc khuya lơ, trời tối mịt,
Con mòn mỏi đợi, Mẹ chưa về.
Bởi không trăng sáng, đường quê xấu?
Hay bởi Mẹ còn gánh bắp khuya?!
Mẹ đi… khi nắng hoàng hôn tắt,
Đôi mắt nghìn thu khép chặt rồi!
Dẫu biết có sanh thì có diệt,
Sao lòng con lệ vẫn thầm rơi?!