Một thoáng thu Hà Nội

Thấm sâu Gốc rễ ngọn nghành Rêu phong nền cổ Hoàng Thành đất linh Soi xưa Mình lại nhủ mình Thăng Long ghi tạc Dáng hình nước non Hào hoa tráng kiệt mãi còn Hoàng Thành rực rỡ cháu con tự hào

 

 

 

Sớm thu
Một thoáng Tây Hồ
Sương buông giát mỏng
Bến bờ mờ xa
Nét ngàn xưa có phôi pha
Đường trần đi giữa Ngọc Hà hoa tiên .
Sóng đưa
Thấp thoáng du thuyền
Bánh tôm Trúc Bạch
Nhớ miền cố hương.
Người đi, đi khắp muôn phương
Nét hào hoa vẫn còn vương cõi lòng.
Dập dìu
Vui dạo phố đông
Lắng trong tiềm thức
Nối dòng thời gian
Thủ đô văn hiến son vàng
Đã nghìn năm tuổi nay vàn đổi thay.
Tầng cao
Sấu gọi heo may
Mẹ gom lá rụng
Trên tay vơi đầy
Gọi về từ buổi thơ ngây
Mới kia với phố mà nay đã già.
Vọng vang
Trống trận Đống Đa
Khâm Thiên chiến tích sáng lòa mai sau
Phố phường
Người dạo bên nhau
Quanh hồ Hoàn Kiếm
Sắc màu thời gian
Nắng thu hong sợi tơ vàng
Ánh gươm rùa nhận, gợn làn nước xanh.
Thấm sâu
Gốc rễ ngọn nghành
Rêu phong nền cổ
Hoàng Thành đất linh
Soi xưa
Mình lại nhủ mình
Thăng Long ghi tạc
Dáng hình nước non
Hào hoa tráng kiệt mãi còn
Hoàng Thành rực rỡ cháu con tự hào
Thủy phong
Linh địa, ứng sao
Cột chùa Thiên Hưu
Vọi cao dưới trời
Lý triều tỏa sáng rạng ngời
Ngàn muôn sau nữa vẫn lời ngợi ca
Dội về
Từ cõi sâu xa
Vững bền văn Miếu
Ông cha gây nền
Rùa thần đội trữu bia tiên
Chở muôn sau sáng
Bút nghiên tiên rồng !
Ngước nhìn rạng ánh cờ hồng
Sao vàng vời vợi, gió lồng nắng thu !
Thu 2010