Đánh thức những linh hồn
Kính tặng chị Năm Nghĩa "Năm Khùng" nguyên chiến sỹ miền Đông Nam Bộ. Người đã có công tìm kiếm và quy tập hàng nghìn bộ hài cốt chiến sỹ về các nghĩa trang.
Hoang vắng giữa rừng sâu, mặc nắng cháy, mưa gào, gió rít
Bàn chân chị lỏm loi, miết từng tấc đất
Bằng linh cảm xa xôi, lúc hư lúc thật
Chị đi tìm chúng tôi, bằng trái tim người
Run run, nhặt từng mẩu xương rơi
Lặng lẽ bới tìm sợ làm đau đồng đội
Đây chiếc mũ tai bèo còn găm mảnh cối
Miếng lược ngà, bát sắt, bút Trường Sơn
Một mẩu giấy trong lọ pelixilin
Ghi họ tên đã trở thành vô giá
Rừng miền Đông chiều nay im lặng quá
Hoàng hôn rơi từng giọt xuống bên đời
Mỗi một mảnh xương của chúng tôi
Thấm mồ hôi, nụ cười và nước mắt
Bọc chúng tôi trong lá cờ Tổ Quốc
Chị nâng niu đưa về các nghĩa trang
Trở lại với quê hương với xóm làng
Sau bao năm lưu lạc trong lòng đất
Chiến tranh giờ đã thành cổ tích
Nhưng đau thương mất mát vẫn còn đây
Chúng tôi chẳng có gì trong tay
Để phán xét những vui buồn nhân thế
Nhưng ít nhất, còn có người như chị
Sẽ mãi đi - ĐÁNH THỨC NHỮNG LINH HỒN !